Ông Chủ Tiệm Xăm Xuất Ngũ Và Bà Chủ Tiệm Bánh Ngọt Bệnh Kiều


“Chào buổi sáng, chú Đông.


“Chào buổi sáng.


Người đàn ông vừa chạy xong 10 km, áo ngắn tay sũng nước, phác họa đường cong cơ bắp lưu sướng.

“Đợi lát nữa qua đây ăn mì.


Đồng Thời nghe đến ăn tỉnh cả ngủ, “Thịt bò hay xương sườn ạ?”
“Làm cái gì ăn cái nấy, đâu ra nói nhiều vậy?”
Nhóc mập sụp bả vai, ngáp một cái, “Chú Đông, đây là bà đưa cho chị Hạ.


Ngụy Đông cúi đầu nhìn nhưng không nhận, nói: “Sao, muốn chú đưa giúp hả?”
“Cháu buồn ngủ muốn chết.



Cậu còn chưa tỉnh ngủ đã bị gọi dậy đi tặng hoa, hiện tại đứng cũng có thể ngủ, “Chú Đông chú hồng phúc tề thiên, chú vừa đẹp trai vừa tốt bụng, chú!.


“Câm miệng.


Ngụy Đông lo bị nhóc mập chúc phúc loạn mà vào quan tài sớm bèn thở dài một tiếng, không còn cách nào nhận hoa.

“7 giờ sang đây ăn mì.


“Tuân lệnh!”
Nhóc mập khoa trương làm quân lễ, sau đó xoay người vút một cái biến mất không thấy tăm hơi.

*
Tối hôm qua lại là một đêm không ngủ.

Hạ Chi Nam trằn trọc đến 4 giờ hơn, miễn cưỡng chợp mắt một lát, kết quả 6 giờ lại bị đánh thức.

Cô mang đến rất nhiều sườn xám với đủ kiểu dáng khác nhau nhét đầy một tủ quần áo.

Hạ Chi Nam chọn một bộ sườn xám hoa trắng kiểu mới, tóc dài búi cao, thời tiết chuyển lạnh, cô khoác thêm một chiếc áo choàng màu bạc chạm rỗng bên ngoài, khí chất tổng thể dịu dàng ưu nhã.

Trong nhà trước sau vẫn yên lặng như chết, lúc xuống lầu cô xỏ chiếc dép lê bông Đồng Thời tỉ mỉ chọn lựa, đạp lên sàn nhà mà như giẫm trên mây.

Qua chỗ rẽ, Hạ Chi Nam mơ hồ nghe thấy tiếng thở dốc, bước chân chậm rãi, ánh mắt chuyển tới phòng khách, người đàn ông vai trần đang hít đất, động tác nhanh mà tiêu chuẩn.

Hạ Chi Nam đứng ngẩn ở bậc thang, hai mắt mờ mịt, có chút không biết làm sao.

Chuyện tối hôm qua hình như không phải mộng, cô tới đã nhiều ngày nhưng không thăm dò, thậm chí còn không có thời gian suy nghĩ đã ở chung với người đàn ông này.

Ở chung?
Hạ Chi Nam nhếch môi cười khẽ.

Nếu đổi là Hạ Chi Nam trước kia, đây là chuyện không có khả năng.


“Nhìn đủ chưa?”
Bên tai truyền đến giọng nam chế giễu, cô lấy lại tinh thần, ánh mắt tìm kiếm âm thanh, đúng lúc chạm phải đôi mắt đồng sâu thẳm của người đàn ông.

Hạ Chi Nam nín thở, tim đập loạn, cố giả vờ như không có chuyện gì mà chuyển mắt.

“Chào buổi sáng.

” Cô căng da đầu cất lời.

Ngụy Đông hít xong mấy cái cuối cùng, lập tức đứng dậy, vẻ mặt thản nhiên đi ngang qua cô lên tầng, không hề có ý đáp lại.

Ánh mắt kia có chút quái dị, không thể nói là lạnh lùng, nhưng hoàn toàn không giống người đàn ông uống rượu tối qua, tối qua anh như một tên lưu manh, hiện tại trên mặt lại viết mấy chữ: Người sống sống chớ lại gần.

Thật là người đàn ông kỳ quặc, Hạ Chi Nam thầm mắng.

“Chị Hạ.


Mười phút sau, ngoài cửa phòng thò vào một cái đầu tròn vo.

Hai ngày nay, cô đã quen với cậu nhóc này, chiều qua còn cùng thím Trương đi đón cu cậu tan học, trên đường về có mua xoài cho cậu nhóc ăn, cậu nhóc ăn nhồm nhoàm nhoe nhoét khắp miệng, thím Trương mắng cu cậu cả một đường, trước sau cu cậu vẫn cười tủm tỉm, không hề ảnh hưởng đến việc ăn uống.

“Sao em tới sớm thế?”

“Chú Đông nói muốn làm mì cho em ăn.


Hạ Chi Nam nghe vậy, nhìn về phía cầu thang đã không còn bóng người, có hơi kinh ngạc, chủ quán đen còn biết nấu cơm sao?
Nhóc mập vươn tay kéo áo cô, tò mò hỏi: “Chị thích ăn mì không?”
“Bình thường.


Phương diện ẩm thực của Hạ Chi Nam rất hạn chế, buổi sáng một ly cà phê đen là đủ, ban ngày sẽ ăn mấy món rau dưa, buổi tối gần như không ăn cacbohydrat.

Ni Na không dưới một lần nghiêm túc phê phán thói quen ăn uống không lành mạnh này, nhưng bao năm qua cô đã quen ăn thanh đạm, thứ duy nhất có thể phóng túng là đồ ngọt.

Chỉ tiếc, mấy ngày này cô vòng quanh trấn nhỏ vài vòng, đừng nói là tiệm bánh ngọt, đến một nhà giống lò bánh mì cũng không thấy.

! ! !.

.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận