Ông Chú Của Riêng Em
Vài ngày sau, mới sáng sớm Sở Hạ đã nghe âm thanh ồn ào ở bên dưới.
Hóa ra là Ngôn Chính Phàm đang tranh cải với Đỗ Hiểu Tranh.
Chuyện lần trước cô tự ý vào phòng ngủ của mình đến giờ anh vẫn còn giận.
- "Chính Phàm, em đã nói chuyện đó em không cố ý.
Hơn nữa, trước sau gì em với anh cũng trở thành vợ chồng, anh còn ngại gì chứ?"
- "Vợ chồng?"
Nghe đến đây hai tay Sở Hạ run run.
Cô không ngờ anh đã có vị hôn thê.
- "Hiểu Tranh, em nên biết mối hôn sự này đều do một tay cha anh sắp đặt.
Anh không có liên quan."
- "Sao không liên quan? Chẳng phải ngày cưới cũng đã định rồi sao?"
Ngôn Chính Phàm không tranh cãi nữa.
Anh lập tức đứng dậy toang rời đi liền bị Đỗ Hiểu Tranh níu tay lại.
Cô ta nhón người hôn lấy môi anh khiến Ngôn Chính Phàm sững sờ.
Tất cả hình ảnh ấy đều thu vào tằm mắt của Sở Hạ.
Cô rưng rưng nước mắt, sau đó bật khóc mà chạy ngược trở về phòng.
Ngôn Chính Phàm phát hiện Sở Hạ liền lập tức đẩy Đỗ Hiểu Tranh ra khỏi người mình, tức giận nói:
- "Sẵn tiện em về nói với cha của anh rằng anh sẽ không bao giờ làm theo sự sắp đặt của ông ấy nữa đâu.
Cho nên chuyện kết hôn với em sẽ không bao giờ diễn ra."
Dứt lời, anh chạy một mạch lên trên lầu, miệng không ngừng gọi tên Sở Hạ.
Ở trong phòng, nhớ đến cảnh tượng hai người họ hôn nhau khiến tim Sở Hạ như thắt lại, cô ôm mặt khóc nức nở.
Ngôn Chính Phàm ở phía ngoài không ngừng đập mạnh cửa, giọng giải thích:
- "Sở Hạ, không như những gì con thấy đâu.
Con mau mở cửa ra đi."
Cạch...
Cánh cửa mở, hiện ra gương mặt xinh đẹp đã khóc đến sưng cả mắt.
Ngôn Chính Phàm bước vào trong, ôn tồn giải thích:
- "Đỗ Hiểu Tranh là vị hôn thê do cha chú sắp đặt mà thôi.
Giữa chú và cô ta không có bất kì mối quan hệ nào cả."
Sở Hạ im lặng, một lúc sau lên tiếng:
- "Ngôn Chính Phàm, em yêu anh."
Câu tỏ tình bất ngờ này của cô khiến Ngôn Chính Phàm phút chốc lặng người, anh nhíu mày nói:
- "Sở Hạ...con...nói nhăng nói cuội gì thế?"
Nghe anh hỏi, Sở Hạ một lần nữa khẳng định lại.
Cô là một người thẳng tính, yêu là nói chứ không bao giờ đôi co giống như anh.
- "Con nói là con yêu chú.
Yêu chú từ rất lâu rồi.
Con quyết định sang đây du học là vì muốn được ở bên cạnh chú."
Ngôn Chính Phàm hai tay đan chặt vào nhau.
Hiện tại, anh rất muốn ôm cô gái nhỏ vào lòng.
Nhưng suy nghĩ lại, anh quyết định nói rõ cho cô nghe:
- "Lý Sở Hạ, con còn nhỏ, không thể yêu chú được đâu."
- "Con đã 18 tuổi, đủ nhận ra tình cảm của mình."
- "Con thôi nghĩ đến việc sẽ yêu chú đi."
Anh đột nhiên lớn tiếng càng khiến Sở Hạ thêm đau lòng.
Hóa ra, từ trước tới giờ, anh đối xử tốt với cô cũng chỉ đơn giản là anh vốn xem cô giống như cháu gái của mình.
Ngay lập tức, Sở Hạ nước mắt ngắn dài, chạy một mạch ra bên ngoài:
- "Sở Hạ, con đi đâu đấy."
Ngôn Chính Phàm đuổi theo.
Tuy nhiên, Sở Hạ bỏ qua những lời này mà chạy một mạch ra gần phía cổng.
Đúng lúc đó, Diệu Tường xuất hiện, hôm nay cậu lái xe môtô nhằm muốn mời cô đi chơi.
Nào ngờ, ngay khi vừa nhìn thấy cô, Diệu Tường chưa kịp mở miệng chào thì Sở Hạ đã nhanh chóng ngồi lên yên xe, sau đó ôm chặt lấy eo anh, gấp gáp nói:
- "Anh Diệu Tường, anh mau đưa em rời khỏi đây càng nhanh càng tốt."
- "Ờ...ừm.."
Diệu Tường vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra nhưng vẫn gật đầu đồng ý liền sau đó lên ga rời đi trước sự bất lực của Ngôn Chính Phàm.
Vài giây sau, Ngôn Chính Phàm cũng ngồi lên chiếc xe môtô mà khi trước anh đã từng rất đam mê đuổi theo.
Trong đầu anh nảy ra hàng loạt suy nghĩ về cảnh tượng chỉ có cô và Diệu Tường ở gần nhau.
Dù sao Sở Hạ cũng là gái mới lớn cho nên cô sẽ bị những lời nói mật ngọt mà làm cho mê mẩn.
Anh nhất định không để chuyện đó xảy ra được.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...