Ông Chồng Cán Bộ Cấp Cao Làm Tôi Khóc


Sạch sẽ không?”

“Ngài yên tâm, cô gái kia là sinh viên đại học.

Nghe nói cô ấy vẫn còn rất non nớt.

Chúng tôi làm việc cho chủ tịch Nghiêm tuyệt đối không dám không cẩn thận.”

“Ừm, sau khi chuyện thành công thì đến trang viên lĩnh thưởng đi.”

“Ai, vâng vâng vâng ”

...

Nghiêm Minh Xuyên nằm ở trên giường, sâu trong cơ thể khô nóng khiến cho anh cực kỳ khó chịu Bữa tiệc hôm nay anh tham gia, trên danh nghĩa là một bữa tiệc tối nhưng lại là bữa tiệc xem mắt do cha sắp xếp cho anh.

Các nhà tham gia ít nhiều đều có giao tình với nhà họ Nghiêm, nhưng Nghiêm Minh Xuyên cũng không muốn sống theo khuôn phép cũ như thế.


Anh đã dựa theo yêu cầu của cha kế thừa gia sản, trên phương diện chọn vợ gả chồng anh hy vọng được tự mình quyết định.

Du͙c vọng trong cơ thể khiến anh nhịn không được mắng một tiếng.

“Mẹ nó ”

Nghiêm Minh Xuyên đứng dậy, vừa bước đi vừa cởi đồ cho đến đi toàn thân trần trui.

Anh đi vào phòng tắm mặc cho nước lạnh xối từ trên đầu xuống, sợ chỉ có như vậy mới có thể giúp cho anh giảm bớt một chút.

Chờ sau khi anh quấn khăn tắm đi ra đã thấy một cô gái nằm trên giường mình.

Anh giận dữ xốc chiếc chăn cô gái đắp trên người lên, chỉ thấy thiếu nữ mặc một bộ nội y gợi cảm, tấm chăn dùng để che giấu thân mình đột nhiên bị nhấc lên khiến cô sợ cuộn tròn lại một chỗ, bàn tay nhỏ bé còn theo bản năng nắm chặt một góc chăn, nhỏ giọng nói một câu, "Không muốn.”

Nghiêm Minh Xuyên cười lạnh một tiếng, "Nếu đã bán thân còn giả bộ trinh tiết liệt nữ làm cái gì?"

“Không phải…”


Cô gái theo bản năng muốn phản bác, nhưng cô suy nghĩ một chút bộ dạng này của mình và mấy người phu nữ bán hoa có gì khác nhau đâu? Cuối cùng cô buông chăn ra, đứng dậy quỳ xuống giường.

Cô chấp nhận số phận.

Người trước mắt này là Nghiêm Minh Xuyên, đây chính là nhân vật hô gió gọi mưa ở thành phố B.

Chỉ có hầu hạ anh thật tốt, em trai cô mới có thể được cứu Dùng đêm đầu tiên của cô đổi lấy cuộc sống của em trai, nghĩ thế nào cũng có lời.

Cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt lạnh lùng của Nghiêm Minh Xuyên khiến cô e ngại cúi đầu Nội y tình thú màu tím trên người cô gái ngược lại rất hợp với màu da của cô, Nghiêm Minh Xuyên cẩn thận đánh giá cô, quả thật là một cô gái đặc biệt.

"Ai bảo cô tới?" Nghiêm Minh Xuyên ngồi trên ghế sofa bằng da, nửa dựa vào lưng ghế, vì anh chỉ quấn một cái khăn tắm nên khí chất vương giả ngày thường đã nhạt bớt, nhưng thoạt nhìn vẫn cực kỳ tôn quý khí phách.

Cô gái không dám ngẩng đầu, cúi đầu nói chuyện khiến giọng nói của cô nghe có vẻ sợ sệt.

“Không có…”

“Không có?”

“...!Không có ai.

Là tôi tự mình muốn tới.”

Cô gái cố lấy dũng khí ngẩng đầu, “Nghiêm tổng, van cầu ngài.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận