Vân Tịnh Nhã ôm lấy cổ Hạng Tư Thành, đôi mắt mê ly.
Nhìn khuôn mặt kiên nghị trước mặt, sự kiên trì của cô hóa thành dục vọng.
Thôi, suy cho cùng cô cũng là người của anh, để mặc như thế đi.
Trong mắt Hạng Tư Thành cũng ngập tràn dục vọng, hai tay chạy khắp người Vân Tịnh Nhã, trong buồng xe chật trội chỉ toàn sắc xuân.
Thời khắc bàn tay của Hạng Tư Thành đụng vào áo ngực của Vân Tịnh Nhã, ngọn lửa bùng lên từ bụng dưới khiến anh hoàn hồn lại.
Chẳng lẽ…
Anh liếm môi một cái, sau khi nghĩ kỹ lại, sắc mặt bỗng biến đổi hẳn.
Không ổn, hình như Vân Tịnh Nhã bị bỏ thuốc rồi.
Hạng Tư Thành hít sâu một hơi, kiềm chế sự rung động của mình.
Anh bế Vân Tịnh Nhã sang ghế phụ rồi phủ áo lên người cô, lái xe đi thật nhanh.
Sau đó, trong biểu cảm mê hồn của Vân Tịnh Nhã, anh bế cô chạy xộc vào phòng, quăng cô lên giường rồi lao thẳng vào phòng vệ sinh.
“Nhã Nhã, em sao thế? Chẳng lẽ vẫn thấy khó chịu ở đâu à?”
“À phải rồi, phản ứng vừa rồi của em chắc là bị bỏ thuốc, vậy nên…”
Má chứ, rốt cuộc là sức quyến rũ của cô quá kém hay là tại anh ‘không được’?
Càng nghĩ càng tức, cô lườm Hạng Tư Thành một cái rồi lạnh lùng nói: “Ra ngoài!”
Nhưng nhìn biểu cảm như muốn ăn thịt người của Vân Tịnh Nhã, anh cũng không dám hỏi nhiều, chỉ phiền muộn đi ra ngoài.
Vừa mở cửa là nhìn thấy Vân Yên Nhi đang kề tai vào cửa nghe lén, khiến anh giật nảy mình, bèn lườm cô bé một cái: “Con không đi ngủ mà ở đây nhìn lén cái gì thế? Cẩn thận mọc lẹo ở mắt đó!”
Vân Yên Nhi bĩu môi, cô bé cười thần bí: “Bố à, bao giờ con có em trai?”
Nếu lúc này Vân Tịnh Nhã nghe thấy tiếng lòng của anh thì chắc chắn cô sẽ bóp chết anh mất.
EQ thấp như thế, đáng đời không ai thích!
Một đêm nhanh chóng trôi qua, lúc Hạng Tư Thành tỉnh lại thì Vân Yên Nhi đã đi học, còn Vân Tịnh Nhã thì đi làm rồi, trong nhà chỉ còn một mình anh.
Cứ cái đà này, sớm muộn gì cũng có ngày anh sinh được em trai cho Yên Nhi.
Nghĩ vậy, tâm trạng của anh trở nên vui vẻ, đang ăn sáng uống sữa thì chuông điện thoại bỗng vang lên.
Nghĩ một chút là Hạng Tư Thành đoán ra được là ai, anh cười nói: “Ông Hà đúng không? Sao ông lại có hứng gọi điện thoại cho tôi vậy?”
“Cậu Hạng, là cậu thật rồi!”
Liên đoàn cờ vây Hãn Hải là liên đoàn cờ vây do Hà Trung Huân sáng lập, các chi nhánh trải rộng khắp cả nước, có thể nói là nó đại diện cho đẳng cấp cờ vây dân gian.
“Xảy ra chuyện gì vậy?”
Hà Trung Huân hơi khựng lại một chút rồi thở dài nói: “Nói ra lại thấy hổ thẹn! Liên đoàn cờ vây Hãn Hải do một tay tôi sáng lập ra, mục đích ban đầu là xây dựng một sân chơi cho những người thích chơi cờ trên cả nước, nào ngờ nó càng ngày càng phát triển, không ít người trong lĩnh vực này gọi nó là liên đoàn cờ vây lớn nhất Hoa Hạ, mà ông già này cũng được mọi người đặt cho cái danh hiệu kỳ thánh”.
“Hiện giờ, liên đoàn cờ vây Hãn Hải ở thành phố Thiên Hải mới đi vào hoạt động ba ngày.
Dựa theo quy định, tôi sẽ ở liên đoàn ba ngày để đón bạn bè xa gần tới chơi cờ, một là để so tài đánh cờ, hai là để quảng bá cho liên đoàn cờ vây”.
Hạng Tư Thành hơi ngạc nhiên, mặc dù anh không hiểu biết nhiều về Hà Trung Huân, nhưng ông ấy được xưng là kỳ thánh, lần trước anh cũng đã tận mắt chứng kiến thế cờ ‘ba hổ vây rồng’, đủ để nhìn ra tài đánh cờ của ông ấy cao siêu đến mức nào.
Nhưng thắng thua là chuyện thường tình, không ai thắng mãi được cả, Hà Trung Huân gọi điện thoại cho anh làm gì? Chẳng lẽ muốn anh đứng ra vớt vát thể diện cho ông ấy?
Giọng nói của ông ấy trở nên nặng nề: “Người đã thắng tôi là một đám mọi rợ nước ngoài.
Chơi cờ vốn không phân biệt quốc gia, nhưng đám người đảo Oa ấy lại ăn nói ngông cuồng, rằng bọn họ chiến thắng kỳ thánh của Hoa Hạ trên lĩnh vực sở trường của chúng ta, sỉ nhục nước ta không còn ai khác, nhục mạ đồng bào Viêm Hoàng chúng ta không có ai là đối thủ của bọn họ.
Ăn nói càn rỡ như thế, thực sự rất đáng hận!”
“Cậu Hạng, tôi có thể không cần cái danh kỳ thánh, thậm chí có thể hi sinh cái mạng già này, chỉ mong cậu Hạng ra tay để lấy lại danh dự cho môn cờ vây của Hoa Hạ, đánh với lũ mọi rợn đảo Oa, làm vang danh Viêm Hoàng!”
Câu nói cuối cùng thể hiện tình yêu nước nồng nàn của ông lão ấy.
Ánh mắt của Hạng Tư Thành trở nên ngưng trọng.
Nếu chỉ là khiêu chiến cá nhân thì anh sẽ không để ý tới, nhưng đã lên đến cấp bậc quốc gia rồi thì anh tuyệt đối sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ.
Lâu dần, e rằng chính bọn họ đều quên rằng những thứ được gọi là văn minh của bọn họ đều là do bọn họ quỳ gối ăn xin từ thời Đại Đường hưng thịnh về.
“Ông Hà, ông yên tâm đi, đứng trước vinh quang của đất nước, Hạng Tư Thành sẽ không chùn bước.
Ông đợi tôi một lát, tôi sẽ tới ngay”.
Lúc này, trong liên đoàn cờ vây Hãn Hải tòan người là người, ai nấy đều rất kích động, không ít người yêu thích cờ vây nghe tin tới đây.
Trên bệ chơi cờ ở giữa trung tâm, ba người đàn ông thấp bé nhìn quanh một vòng, vẻ mặt cao ngạo, ánh mắt khinh thường.
Một người để ria mép trong số đó nói bằng tiếng Hán không quá chuẩn: “Thành phố Thiên Hải to như thế này mà không có lấy một đối thủ, đúng là chán thật”.
“Tài đánh cờ của anh Yagyu cao siêu quá, ngay cả kỳ thánh còn thua anh, nói gì đến cái lũ tạp nham kia”.
“Ha ha…”
Mấy người trào phúng một cách trắng trợn, Hà Trung Huân tức đến mức phát run.
Đúng lúc này, một giọng nói cợt nhả vang vọng khắp liên đoàn cờ vây: “Muốn tháo biển của liên đoàn cờ vây ấy hả?”
“Ha ha…”
Mọi người đã ức chế lâu lắm rồi, lúc này tất cả đều cười ầm lên.
Ba người nhìn sang, trong mắt Yagyu Hekan hiện lên nét tức giận: “Anh là ai?”
----------------------------.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...