Thấy Hạng Tư Thành đứng đó không nói gì, Lục Chính Quốc cũng im lặng.
Chuyện cũng đã xảy ra rồi, người chết không thể sống lại, ông ta chỉ có thể trở về.
Hạng Tư Thành không nói gì, không phải là bởi vì anh đang nghĩ xem phải đối mặt với cơn thịnh nộ của Lục Chính Quân thế nào, mà đang nghĩ rằng, rốt cuộc những người này đã trúng độc thế nào?
Nếu nói rằng có người đã lẻn vào đây, đánh chết Hạng Tư Thành cũng không tin.
Nhưng nếu không có người ngoài vào đây, người trong đây sẽ giết bọn họ sao?
Nếu ai đó ở đây có thù oán với anh, vậy thì sẽ là ai đây?
“Ông Lục, tôi không tiễn nữa, chuyện này tôi sẽ điều tra cho ra lẽ”, Hạng Tư Thành nói.
“Cậu Hạng có manh mối gì chưa?”, Giang Bách Thần nói với đôi mắt đỏ ngầu.
Hiện tại anh ta thật sự rất tức giận.
Nơi này từng tiếp đón hàng trăm hàng ngàn nhân vật có máu mặt, chưa từng xảy ra vấn đề gì bao giờ.
Vậy mà lần này lại…
“Ngoài việc bọn họ chết vì trúng độc thì tôi không có manh mối nào khác, thậm chí còn chưa biết là loại độc gì”, Hạng Tư Thành nói.
“Những người khác ra ngoài trước đi, giữ nguyên hiện trường, lát nữa tôi phải nghiên cứu loại độc này”, Hạng Tư Thành nói tiếp.
Những người khác rón rén đi ra ngoài, Giang Bách Thần đứng bên cạnh nhìn Hạng Tư Thành.
Hạng Tư Thành đi tới trước mấy cái xác, chỉ ấn nhẹ một cái vào bờ môi và đầu ngón tay thâm đen của bọn họ là nơi đó lập tức rách da, một dòng máu đen chảy ra.
Anh chấm một ít, đưa lên mũi ngửi thật kỹ.
Đây là một loại độc mới, ít nhất thì từ nhỏ tới giờ Hạng Tư Thành chưa gặp bao giờ.
Nhưng theo sự nghiên cứu và hiểu biết của anh về độc tính, anh có thể đoán ra loại độc này khuếch tán qua không khí, dù sao cũng là độc, có biến đổi thế nào thì bản chất vẫn y nguyên.
Ngửi máu của bọn họ, Hạng Tư Thành chỉ cảm thấy gần như là không mùi, kết luận này cũng không kỳ lạ.
Mặc dù loại độc này không có mùi vị, nhưng phải xem là trong tình huống nào.
Nếu chưa vào trong cơ thể, nó sẽ không màu không mùi, bây giờ độc đã ngấm vào máu của người chết rồi, vậy thì nó sẽ làm ảnh hưởng tới máu, vậy nên mùi máu cũng thay đổi.
Đó cũng là lý do loại độc này không màu không mùi, nhưng từ sự biến đổi của mùi máu, Hạng Tư Thành lại suy đoán ra được phần nào.
“Cậu cảm thấy thế nào? Phân tích ra điều gì chưa?”
Giang Bách Thần ở một bên thấy Hạng Tư Thành dừng động tác trên tay, liền đi đến hỏi.
“Đây là một loại độc phát tán qua không khí, cũng có thể giải thích tại sao anh ta chết ở đây, vì độc như này, nếu anh ta có được bảo vệ nghiêm ngặt hơn nữa cũng không thể phát giác ra”, Hạng Tư Thành nói.
“Vậy thì có vấn đề rồi, nếu loại độc này phát tán qua không khí, chắc chắn là không khác gì tấn công, tại sao ngoại trừ tù nhân trong phòng giam, không còn ai khác có hiện tượng trúng độc?”, Giang Bách Thần thắc mắc.
Hạng Tư Thành cau mày, đột nhiên, anh nghĩ đến một khả năng, trán giãn ra từ từ nói: “Rất dễ giải thích, vì thứ phát tán vào qua khí độc không phải là thuốc độc thực sự, là một một loại chất xúc tác phát ra độc tính.
“Nói một cách đơn giản, hai thứ không có độc tính, trước khi chưa tiếp xúc với nhau, chúng tuyệt đối sẽ không thể hiện ra tính nguy hiểm, cho dù anh ăn vào bụng cũng sẽ không sao, nhưng nếu anh chạm phải một loại vật hỗ trợ kết hợp với nó, thứ vốn vô hại sẽ chuyển hóa thành kịch độc”, Hạng Tư Thành giải thích.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...