Trịnh Nguyên Thiện nhìn người đó một cái nói: “Không vấn đề”.
Không nói nhiều, cuộc đấu bắt đầu, người lên võ đài đầu tiên, chính là Trịnh Nguyên Thiện.
Trịnh Nguyên Thiện cười, cơ hội đến rồi, vừa hay đấu vài chiêu với cao thủ quốc tế, lên võ đài sớm nói không chừng cuộc đấu có thể kết thúc.
Những người phía dưới thấy sự hung dữ của Trịnh Nguyên Thiện, cũng không hẹn mà cùng xem trọng anh ta.
Người Nam Quốc trên võ đài xông vào Trịnh Nguyên Thiện, ngoắc ngón tay, khiêu khích anh ta, còn Trịnh Nguyên Thiện giơ tay làm thế thất kính.
Anh ta liền nhanh chóng xông vào đối phương, còn người Nam Quốc thấy vậy cũng cùng xông lên phía trước.
Đúng lúc hai người sắp đập vào nhau, Trịnh Nguyên Thiện bỗng thay đổi phương hướng, tránh sang bên cạnh, vụt đến phía sau hắn, không ngờ tốc độ của đối phương cũng rất nhanh, phát hiện được hành động của Trịnh Nguyên Thiện, nhanh chóng chạy về phía trước trực tiếp quay người.
Lần đầu tiên cái bẫy của Trịnh Nguyên Thiện thất bại, chỉ đành tấn công trực diện, lúc này, một cú đấm của người đó đấm về phía Trịnh Nguyên Thiện, Trịnh Nguyên Thiện đón lấy cú đấm này, không ngờ nắm đấm của người Nam Quốc đặc biệt có lực chứ không mềm nhũn, chân Trịnh Nguyên Thiện dịch lại phía sau.
Người nước ngoài lắc đầu với Trịnh Nguyên Thiện, tiếp đó là một bộ quyền pháp liên tục không ngừng, đấm vào người Trịnh Nguyên Thiện như mưa, Trịnh Nguyên Thiện dần dần không trụ được, nhưng anh ta không muốn nhận thua, muốn phản kháng, nhưng lúc này anh ta lại phát hiện nắm đấm của người này dội đến không ngừng như cỏ mọc.
Cuối cùng, Trịnh Nguyên Thiện, thua.
Người thứ hai là Lý Bình, thậm chí thực lực của Lý Bình không bằng Trịnh Nguyên Thiện, vài chiêu đã bị đánh ngã, nhanh chóng đến lượt Hạng Tư Thành, trong lúc người nước ngoài đó nghỉ ngơi, Hạng Tư Thành nhìn dò xét hắn, người này có bản lĩnh, nếu không, không thể đánh bại hai người liên tục, mà bây giờ mặt không đỏ, thở không hổn hển.
Nói ra mình vẫn được hời, trước khi chiến đấu đã đánh một con gà, còn là món đặc biệt không tốn sức, cũng không biết những người nước ngoài này nghĩ thế nào, lại thực sự đồng ý ba chọn một.
Đến lượt Hạng Tư Thành lên võ đài, đương nhiên Hạng Tư Thành không xem nhẹ võ giả nước ngoài này, hai người lên trận không ai ra tay trước, nhưng khí thế rút kiếm giương cung đó trên võ đài, khiến cả võ đài yên lặng.
Người nước ngoài ra tay trước, với ý đồ ra tay trước lấy lợi thế, nhưng Hạng Tư Thành không phải ăn chay, Đạp Tuyết Vô Ngân, đến không hình đi không bóng, giống con ròi trong xương, cách người nước ngoài không xa không gần, người nước ngoài không đánh đến được anh.
Hạng Tư Thành cũng bắt đầu ra tay, dùng bàn tay đập vào trước và sau đầu của đối phương, ngồi xuống đá một cú xoay, lần này con khỉ Nam Quốc trọng tâm không vững, ngã xuống, đúng lúc này, Hạng Tư Thành nhanh chóng đánh đến người ngã dưới đất, không ngờ đối phương trực tiếp nâng anh lên, ném xuống đất, quay đầu dùng hai nắm đấm đập xuống.
Hạng Tư Thành thấy đại sự bất ổn, lại triển khai Đạp Tuyết Vô Ngân lần nữa, lợi dụng sức của chân chống cơ thể đứng lên, người Nam Quốc nhào vào hư không, không biết Hạng Tư Thành đi vòng phía sau người đó như bóng ma từ lúc nào.
Hạng Tư Thành thấy đối phương bổ nhào vào hư không, tập trung toàn bộ sức mạnh trên người mình vào phần đầu, khóa chặt khoảng cách với đầu của địch, coi đầu của đối phương như đất phẳng, dùng đầu của mình tấn công từ trên xuống, đúng thế, đây chính là tuyệt học Thiếu Lâm, Thiết Đầu Công.
Con khỉ Nam Quốc chưa từng nhìn thấy Thiết Đầu Công, tuy nắm đấm của hắn và phần chân đều rất rắn chắc, nhưng đầu của hắn không cứng bằng đầu của Hạng Tư Thành, rất không may con khỉ Nam Quốc bị đánh trúng, ôm đầu đau đớn rên rỉ dưới đất.
Người phía dưới võ đài hét lớn: “Hạng Tư Thành, lấy mạng của hắn ngay lúc này”.
Hạng Tư Thành nhìn người nước ngoài lăn lộn dưới đất, không ra tay tiếp, mà đưa tay muốn dìu hắn đứng lên, với Hạng Tư Thành, trận đấu này đã kết thúc, vì vậy không cần thiết phải đánh nữa, người nước ngoài thấy Hạng Tư Thành đưa tay, hắn nghĩ mượn cơ hội này ra tay đánh ngã Hạng Tư Thành lần nữa, tấn công thẳng vào bộ hạ hiểm yếu của Hạng Tư Thành.
Hắn dùng sức móc lấy cánh tay của Hạng Tư Thành, Hạng Tư Thành cảm thấy lực của hắn không đúng, mau chóng ra chân đá hắn lăn ra đất, một đường càn quét, giơ hai tay của người Nam Quốc lên, lại là một đòn Thiết Đầu Công, lần này, người Nam Quốc máu me khắp đầu, lại ngã xuống đất, đúng lúc này, Hạng Tư Thành cảm thấy không cần chuẩn bị, đòn cuối cùng kết thúc trận đấu, “rắc rắc” một tiếng.
Hạng Tư Thành như tảng đá lớn đè trước ngực của người Nam Quốc, người Nam Quốc mất phản ứng ngất đi.
Những người nước ngoài còn lại nhìn thấy cảnh này, rào rào đứng lên muốn ra tay, nhưng nhìn một vòng ở đây đều là người và môn phái của võ đạo thành phố Thiên Hải, một khi xảy ra xung đột, người chịu thiệt chắc chắn là mình, lực bất tòng tâm, cũng đành nhẫn nhịn.
Giang Bách Thần mỉm cười, trực tiếp tuyến bố Hạng Tư Thành chiến thắng!
Người phía dưới võ đài rào rào vỗ tay hoan hô Hạng Tư Thành, lần này Hạng Tư Thành đánh rất đẹp, hôm nay những người ở đây đều nhìn rất rõ ràng.
“Tôi cảm thấy Hạng Tư Thành là cao thủ võ lâm, là hạt giống tốt”, một người nói.
“Lúc đó chắc chắn là lành ít dữ nhiều, hoặc là bị đánh lén mới khiến Hạng Tư Thành nhất thời sơ suất, mới khiến cô gái đó đỡ đạn thay anh ta, thiếu niên có tài như vậy, há đâu phải kẻ tham sống sợ chết?”, một đám đông khác nói..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...