Ông Bố Thiếu Soái


Nơi này không phải là khu vực phồn hoa của Thiên Hải, mà là một trang viên ở phía tây, Hạng Tư Thành cũng chưa từng đến đây, cũng không nghĩ ngờ gần Thiên Hải còn có nơi như này.

Diện tích ở đây rộng khoảng bằng một trường đại học, cây cối sinh trưởng ở bên trong đều được chăm sóc cẩn thận, còn có hồ nước, nước hồ trong veo có thể nhìn thấy đáy, bên trong nuôi một vài loài cá nước ngọt quý.

Tấm biển bên ngoài cho thấy mảnh đất này đã được giao khoán, chuyên dùng để trồng trọt, không ngờ bên trong lại có cảnh vật ngoạn mục.

Vân Tịnh Nhã đã từng nghe nói về nơi này, cả Thiên Hải, nơi chỉ những nhân tài hàng đầu mới đủ tư cách được đến.

Hạng Tư Thành nghe cô giới thiệu, cũng ước tính được sơ bộ giá trị của trang viên này.

Quả nhiên thế giới của người có tiền khác với người bình thường, nếu anh có tiền e rằng sẽ không nỡ bỏ ra như này, nhưng cũng không hẳn, tầm nhìn của con người sẽ được nâng cao cùng sự hiểu biết.

Nơi đây rất yên tĩnh, cũng không có nhiều người.

Một lát sau Hạng Tư Thành và Vân Tịnh Nhã gặp được Giang Bách Thần, bên cạnh anh ta còn có mấy người, Hạng Tư Thành vừa nhìn nhận ra bốn người trong đó đã có sức mạnh ở cảnh giới Tiên Thiên, hẳn là mấy người mà Giang Bách Thần nói đến mấy hôm trước.


Bây giờ mới là sáng sớm, mặt trời vừa mọc, bọn họ đứng ở bên hồ, cảnh sắc rất đẹp.

“Tôi giới thiệu với mọi người một chút, đây là cậu Hạng Tư Thành, là người tôi đặc biệt mời đến đây, nói đơn giản là đến giúp đỡ một tay”, Giang Bách Thần giới thiệu với mấy người bên cạnh anh ta.

Nghe thấy thân phận Hạng Tư Thành, ba trong số bốn người đều chau mày.

Hiện tại bọn họ đã biết lần này chỉ cần ba người, một khi giành chiến thắng trong trận giao đấu với mấy con khỉ Đông Nam Á đó, tương lai của bọn họ sẽ rộng mở.

Vốn dĩ bọn họ là anh em đồng môn, tuổi cũng tương đương nhau, hiện tại anh cả của bọn họ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cũng là cơ hội cho bọn họ, nhưng không ngờ đột nhiên lại xuất hiện thêm một người.

Ba người khịt mũi với Hạng Tư Thành, căn bản không thèm quan tâm.

“Anh Giang, việc này là anh tự quyết định hay là ý của thầy?”, một người thanh niên trong số đó hỏi.

Tuổi của anh ta nhìn cũng không lớn lắm, cao chỉ khoảng một mét bảy, dựa theo quan điểm truyền thống, chiều cao này là thích hợp luyện võ nhất, hiện tại rất nhiều người đều theo quan điểm này.

“Thầy ông ấy không biết, việc này là do tôi tự quyết định”, Giang Bách Thần nói thẳng, cũng không mượn danh nghĩa của thầy bọn họ để gây áp lực.

“Hừ, anh Giang có phải quá coi thường chúng tôi rồi không? Mấy anh em chúng tôi ba tuổi đã bắt đầu luyện võ, mười tuổi bắt đầu trải qua nhiều trận giao đấu, có môn phái nào không biết tên tuổi của mấy anh em chúng tôi chứ? Hiện tại việc sắp diễn ra, lại đi tìm một tên trọc đầu đến làm loạn, có phải anh có ý định khác không?”, một người khác lên tiếng.

Giang Bách Thần nghe thấy bọn họ nói như vậy, cũng không tức giận.

“Đây là quyền lợi thầy giao cho tôi, nếu các cậu không phục thì bây giờ không có tư cách tham gia nữa, có thể quay người rời đi”, anh ta nói đầy uy nghiêm.

Ba người nhìn nhau, cuối cùng cũng hiểu mặc dù võ công của Giang Bách Thần không cao, nhưng bởi vì rất có năng lực làm việc, nên thầy của bọn họ vô cùng xem trọng Giang Bách Thần
Ở lại thì còn có tư cách tham gia, nếu tức giận bỏ đi thì sẽ không còn gì nữa.


Vô duyên vô cớ bị giảm mất cơ hội, bọn họ đương nhiên không có chút thiện cảm với Hạng Tư Thành, ánh mắt nhìn Hạng Tư Thành giống như sắp giết người.

Lúc này Giang Bách Thần cũng không can dự vào, mặc dù anh ta vô cùng tin tưởng thực lực của Hạng Tư Thành, hơn nữa lúc Hạng Tư Thành rơi vào nguy hiểm kiếm Can Tương Mạc Tà nhất định sẽ phát huy được tác dụng.

Có điều nếu Hạng Tư Thành đến cả mấy người này mà cũng không ứng phó được, điều đó cho thấy tâm trí chắc chắn không đủ, ở một mức độ nhất định việc này cũng xem như là một loại sát hạch.

“Anh kia, nói một chút về lai lịch xuất thân của anh đi”, một trong ba người đứng lên ngả ngớn nói.

Hạng Tư Thành chỉ lãnh đạm liếc nhìn bọn họ một cái, cũng không thèm quan tâm.

Anh vẫn rất quý trọng cơ hội giao đấu lần này với cao thủ của nước khác, từ nhỏ anh đã rèn luyện nhiều rồi, nhưng tầm hiểu biết vẫn có chút hạn hẹp, lúc không cần thiết thì không cần phải tốn thời gian.

Mấy người đó nhìn thấy biểu cảm của Hạng Tư Thành càng thêm tức giận, nếu không phải ở đây với tính cách của bọn họ đã sớm ra tay rồi.

“Được rồi, mấy người yên lặng một chút, quyết định của anh Giang đương nhiên có đạo lý của anh ấy”, lúc này, một người vẫn luôn yên lặng đột nhiên lên tiếng.

Lời của anh ta quả nhiên rất có tác dụng, ba người còn lại mặc dù vẫn tức giận như trước, nhưng cũng không nói thêm lời dư thừa gì nữa.

Anh ta đi về phía trước vài bước, đến bên cạnh Hạng Tư Thành, nói: “Chào anh, tôi là Lý Bình”.


Người ta vui vẻ nói chuyện mình cũng không thể bất lịch sự, những người khác nhau sẽ có thái độ khác nhau, Hạng Tư Thành cũng điềm tĩnh giới thiệu bản thân.

Mặc dù không khí đã bớt căng thẳng, nhưng ai cũng biết sự bất mãn vẫn còn được ấp ủ trong đó, đợi đến một thời gian nhất định chắc chắn sẽ bộc phát ra.

Giang Bách Thần hoàn toàn không quan tâm đến điều này, sở trường lớn nhất của anh ta chính là dẫn dắt loại tinh thần này, ngoài Lý Bình vẫn còn ba người trong số đó nữa để lựa chọn một người, cho dù trước đó đã có mục tiêu nhưng kích thích một chút, chắc chắn có thể bộc phát sức mạnh lớn hơn.

Đến khoảng chín giờ sáng, một nhóm người khác lại đến đây.

Người mới đến hình như là tiền bối của các môn phái, hơn nữa thực lực đều là cảnh giới Tiên Thiên, nhưng vẫn chưa có Tông Sư nào xuất hiện.

10 người đã xem
Thích
Bình luận.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui