Người lên núi là Chu Thanh Sơn, nhìn thấy cảnh tượng trên đỉnh núi, ông ta trừng to mắt, cảm thấy không thể tin nổi.
“Ông anh Chu, cảm thấy có gì không đúng sao”, Hạng Tư Thành mỉm cười đi đến.
Đối phương đã sáu bảy mươi tuổi, bị Hạng Tư Thành gọi như vậy cũng không cảm thấy tức giận.
“Cậu Hạng, tuy tôi không có bao nhiêu năng lực, nhưng vẫn có chút kiến thức, nếu chỉ nhìn trang bị của những người này, lai lịch rất không nhỏ, có lẽ có liên quan đến nước ngoài”, Chu Thanh Sơn nói.
Trong lòng ông ta thực sự vô cùng kinh ngạc.
Chuyện xảy ra ở đây không cần nhìn cũng có thể đoán được vài phần, khiến ông ta càng khâm phục thực lực của Hạng Tư Thành, nhân vật như vậy chỉ có thể làm bạn, tuyệt đối không thể làm kẻ địch, nếu không, chết thế nào cũng không biết.
Bây giờ thậm chí ông ta còn thấy may mắn, lúc đầu, sau khi Chu Tử Tu chết, nhà họ Chu cũng không chọn báo thù ngay lập tức, nếu không, nói không chừng bây giờ trên thế giới đã không có nhà họ Chu rồi.
Tuy hiện nay nhà họ Chu họ giống như bán mạng cho Hạng Tư Thành, nhưng cũng không có gì không tốt, nói không chừng có thể nhân cơ hội này bay lên trời đấy.
Khi thiên hạ cổ đại đại loạn, rất nhiều gia tộc lựa chọn những cậu nhóc nghèo khó đến cùng cực đó làm mục tiêu đầu tư tranh bá thiên hạ.
Chỉ cần có lợi ích, tất cả các gia tộc đều có thể cúi cái đầu cao quý.
“Vậy sao, bây giờ ông phái người tìm kiếm xung quanh trước, xem xem có thể bắt được mấy người, sau đó xử lý hiện trường, đưa những chiếc xe này đến nơi an toàn, nói không chừng sau này có thể dùng đến”, Hạng Tư Thành nói.
Chu Thanh Sơn vội vàng phái người đi làm.
“Phái thêm mấy chiếc xe đưa số kính viễn vọng này đến chỗ của tôi, nhân tiện đưa luôn người phụ nữ này về”.
Hạng Tư Thành bỗng nhớ đến Mạnh Tử Ngâm.
Kinh nghiệm mà Mạnh Tử Ngâm trải qua rất đáng kinh ngạc, nhưng hoàn cảnh sinh tồn như vậy tuyệt đối cũng luyện được năng lực ở phương diện khác, mạnh hơn không ít so với anh.
Ví dụ chuyện như ép cung, anh không có kinh nghiệm, nói không chừng Mạnh Tử Ngâm sẽ có cách hay.
Bây giờ anh cảm thấy vô cùng hài lòng về việc hợp tác với Mạnh Tử Ngâm, nếu không có đối tác hợp tác cường mạnh như Mạn Tử Ngâm, hôm nay tuyệt đối anh không thể rời khỏi bên cạnh Vân Tịnh Nhã, chỉ có thể để mặc những người này sắp xếp kế hoạch tiếp theo.
Chu Thanh Sơn trả lời một tiếng, bắt đầu dặn dò người đi làm.
Chuyện xảy ra ở Đông Sơn Thiên Hải, không có ai biết, thanh niên của cả thành phố Thiên Hải vẫn sống cuộc sống đồi trụy xa hoa, trải qua một đêm quá đỗi bình thường với họ.
Hạng Tư Thành về đến biệt thự, và mang tất cả mọi thứ về.
Mạnh Tử Ngâm vốn bất mãn với tất cả hành động của Hạng Tư Thành, vì cô ta cảm thấy sau khi hai người hình thành quan hệ hợp tác, người chịu thiệt luôn là cô ta, đặc biệt là Hạng Tư Thành còn đưa một người phụ nữ về, bảo cô ta dùng hình ép cung, đúng là coi cô ta như công cụ.
Nhưng sau khi nhìn thấy bốn chiếc kính viễn vọng phóng to vô số lần, cô ta quên hết tất cả, đề nghị với Hạng Tư Thành muốn lấy hai chiếc kính viễn vọng.
Với việc này, Hạng Tư Thành không từ chối, không hề do dự liền đồng ý.
Có lẽ trong vài lúc quan trọng mới có thể dùng đến kín viễn vọng, hơn nữa anh không có thuật phân thân, cũng không thể sử dụng bốn cái một lúc.
Giao cho Mạnh Tử Ngâm chắc chắn có thể phát huy tác dụng lớn hơn.
Anh không những tặng Mạnh Tử Ngâm hai chiếc kính viễn vọng, mà còn cho cô ta mượn hai chiếc còn lại, để cô ta tùy ý sử dụng.
Thế là Mạnh Tử Ngâm cười tươi vui vẻ, không hề để bụng hôm nay làm nhiều chuyện cho Hạng Tư Thành, vui vẻ đưa người phụ nữ đó vào trong một căn phòng mà cô ta cải tạo, tiến hành thẩm vấn.
Cuối cùng, trong phòng chỉ còn lại ba người Hạng Tư Thành, Vân Tịnh Nhã và học sinh cấp ba đó.
Cô bé học sinh cấp ba đã tỉnh lại, nhưng hiển nhiên cô bé không quen nơi như này, vì vậy hơi sợ hãi, giống như con cừu nhỏ lạc trong đàn hổ.
“Tư Thành, vừa nãy em đã hỏi rồi, cô bé tên là Lý Tiểu Thanh, năm nay mới mười sáu tuổi, đang học lớp mười một”, ngồi trong đại sảnh, Vân Tịnh Nhã giới thiệu Lý Tiểu Thanh.
Hạng Tư Thành gật đầu, vì đồng phục của cô bé này bị ướt, nên đã thay quần áo ở nhà của Mạnh Tử Ngâm, vì vậy càng thêm trắng trẻo dễ thương.
“Xin chào, cảm ơn anh đã cứu em”, con mắt to của Lý Tiểu Thanh hiếu kỳ nhìn Hạng Tư Thành.
Hạng Tư Thành mỉm cười, nói: “Không có gì, ai cũng sẽ cứu thôi”.
Lý Tiểu Thanh lại nhìn Vân Tịnh Nhã, Vân Tịnh Nhã cho cô bé một ánh mắt khích lệ.
Nhưng cuối cùng cô bé vẫn rụt rè, nói: “Giờ em đã cảm ơn anh trai rồi, bây giờ em cũng phải về nhà, nếu không, mẹ em nhất định sẽ lo lắng”.
Khi Vân Tịnh Nhã đang định nói gì, Lý Tiểu Thanh kéo tay áo của cô.
Hạng Tư Thành cảm thấy khó hiểu, họ đang làm gì vậy?
Cuối cùng Lý Tiểu Thanh vẫn ra về, Vân Tịnh Nhã gọi một người đưa cô bé về.
“Vừa nãy rốt cuộc là chuyện gì?”, Hạng Tư Thành vẫn không hiểu.
Vân Tịnh Nhã nói: “Lúc anh không có ở đây, em đã nói chuyện với cô bé, bố của Lý Tiểu Thanh đã mất vì tai nạn xe, bây giờ mẹ của cô bé lại mắc bệnh, em đã nói về y thuật của anh cho cô bé, nhưng không biết tại sao cuối cùng cô bé vẫn không nói với anh”.
Hạng Tư Thành mới hiểu ra, chẳng trách anh thấy khuôn mặt của Lý Tiểu Thanh rất băn khoăn đắn đo..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...