Ông Bố Thiếu Soái


Ông ta nói rất thẳng thắn, chẳng khác nào thừa nhận là mình biết tất cả những chuyện xảy ra ở đây, chưa biết chừng vừa rồi người thanh niên kia còn phát trực tiếp toàn bộ quá trình cho ông ta ấy chứ.
Hạng Tư Thành cũng hiểu, có một số chuyện khó mà tránh được.
Hiện tại Lục Chính Quốc đã nể mặt anh lắm rồi, nếu là người khác, thấy anh còn trẻ như thế, cho dù mời riêng tới thì cũng rất dễ do dự khi gặp cảnh này.
Lục Chính Quốc có thể tin tưởng anh ngay từ khi đưa ra quyết định, điểm này đã nằm ngoài dự liệu của rất nhiều người rồi, đạt được thành công như thế cũng là điều hợp tình hợp lý.
“Nếu thế thì làm phiền thầy đây nói xem định chữa trị như thế nào”, Hạng Tư Thành mở miệng nói.
Lục Chính Quân nhìn anh một cái, nhưng không mấy để ý, mà là vẫy tay bảo thầy Triệu nói.
“Được rồi, nói cách của ông đi, nếu ông có tài năng gì thật, chỉ cần trong khả năng của nhà họ Lục, ông muốn gì cũng được”, Lục Chính Quốc mở miệng nói.
Trong mắt ông ta, cái gọi là thầy chỉ là công cụ mà thôi, ông ta sẽ không nịnh bợ đối phương, hạ thấp bản thân mình, chỉ vì đối phương có năng lực gì đó.
Từ điểm này có thể nhìn ra được rằng, ông ta luôn coi bản thân mình là trung tâm.

Biểu cảm trên mặt thầy Triệu không có gì thay đổi, ánh mắt mang theo nét mừng rỡ, đồng thời hếch mũi nhìn về phía Hạng Tư Thành, dáng vẻ vô cùng tự đắc, như thể mình vừa thắng thế trong cuộc so bì với anh.
Hạng Tư Thành chẳng thèm để ý, nhìn thấy anh như vậy, Lục Chính Quốc cũng không sốt ruột.
Nếu vì chuyện này mà làm Hạng Tư Thành bất mãn thì ông ta sẵn sàng đứng ra đuổi thầy Triệu đi.
Mặc dù địa vị của Lục Chính Quân cũng tàm tạm, nhưng Lục Chính Quốc không sợ, dù sao ông ta chưa bao giờ cắt đứt những mối quan hệ cũ, hơn nữa đầu óc của ông ta cũng nhanh nhạy, thường xuyên được người ta xin ý kiến.
Đằng sau một vài dự án quy hoạch thành thị đều có cái bóng của ông ta.
Trông bề ngoài thì ông ta chỉ là một thương nhân, nhưng người thông minh đều biết khả năng của ông ta.

Nếu chỉ đơn giản là một thương nhân, đối mặt với người có chức vị như Lục Chính Quân, chắc chắn ông ta sẽ phải cúi đầu.
Đương nhiên, có đôi khi, gặp mấy thằng thanh niên bốc đồng thì người từng trải như ông ta cũng không làm được gì, ví dụ như tên Lư Thiên Phong kia chẳng hạn, hắn ta có thể nhân lúc ông ta không có mặt để đập phá một khu vực sản nghiệp của ông ta.
Thầy Triệu bước lên trước hai bước, làm bộ đi vòng quanh một vòng rồi mới nói: “Bệnh tình của ông cụ đã nguy kịch rồi, chữa trị bình thường không có tác dụng đâu.

May mà y học hiện đại phát triển, có thể dựa vào máy móc để kéo dài tính mạng, nếu không thì ai tới cũng vô dụng”.
Đôi mắt của Lục Chính Quân sáng lên: “Nói thế có nghĩa là ông có cách?”
Thầy Triệu hơi dừng lại rồi nói: “Trước nay tôi không tùy tiện ra tay, dù sao cứu một người hấp hối cũng coi như làm trái ý trời, chỉ có điều ông cụ từng có quá nhiều cống hiến, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn được.

Nếu là người khác, lúc trước có thái độ với tôi như thế, còn tìm một thằng nhóc trọc đầu tới sỉ nhục tôi, tôi đã vung tay áo bỏ đi rồi”.

Hiển nhiên ông ta cũng là người thông minh, nhìn ra Lục Chính Quốc không có hứng thú với mình, thế là quyết định bám víu vào Lục Chính Quân, hơn nữa còn kiên quyết đứng về phe ông ta.
Lục Tuyết - người đã nói chuyện với Hạng Tư Thành khi anh mới tới, không khỏi cảm thấy buồn cười.

Rõ ràng muốn được chữa bệnh như thế mà còn ra vẻ ta đây không tình nguyện, đúng là khiến người ta kinh tởm.
“Trước khi tới tôi đã chuẩn bị thuốc rồi, uống vào là ông cụ sẽ qua cơn nguy hiểm”, vừa nói, thầy Triệu vừa lấy viên thuốc lúc trước ra.
“Có thể cho tôi xem viên thuốc ấy được không?”, Hạng Tư Thành bỗng mở miệng nói.
“Vậy thì lấy ra cho anh Hạng kiểm tra đi”, Lục Chính Quốc cũng nói.
Đương nhiên Lục Chính Quân phải nể mặt Lục Chính Quốc chứ, ông ta cười nói: “Vậy thì để cậu ta xem, dù sao cũng cùng một ngành, cho dù người mà anh cả tôi mời tới không có khả năng chữa bệnh thần kỳ thì ắt hẳn cũng phải có chút năng lực”.
Vẻ mặt của thầy Triệu không mấy tình nguyện, nhưng ông ta cũng biết những người này rất cẩn thận.
“Y tá, đưa đồ cho cậu ta đi, nhớ phải đeo găng tay tiêu độc đấy, lấy cả cho cậu ta nữa, nếu không, lát nữa ông cụ sẽ ăn phải mấy thứ bẩn thỉu mất”.
Y tá gật đầu, mang thuốc tới cho Hạng Tư Thành, đồng thời còn mang theo một đôi găng tay dùng một lần.
Tay trái của Hạng Tư Thành cầm lấy găng tay, tay phải cầm thuốc lên, không thèm quan tâm tới lời nói của thầy Triệu.


Nếu nói tới bẩn thì chắc chắn là thầy Triệu này còn bẩn hơn, vả lại ngay từ đầu, viên thuốc này cũng chỉ được bọc bằng một tờ giấy, tuyệt đối không đạt tiêu chuẩn vệ sinh.
“Cậu!”, thầy Triệu phẫn nộ lườm anh, nhưng lại phát hiện ra Lục Chính Quân chẳng để ý tới.
Lúc này, Lục Tuyết đi tới cạnh Hạng Tư Thành, nói: “Thầy Triệu đã sờ vào rồi, người khác đụng vào cũng chẳng sao đâu, cùng lắm thì cạo lớp ngoài đi là được”.
Thầy Triệu hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa.
Hạng Tư Thành quan sát viên thuốc này, anh bấu một chút ra đưa lên mũi ngửi, trong lòng cũng dần hiểu ra.
Mặc dù cách xa anh cũng ngửi thấy mùi, nhưng ngửi tận mũi vẫn yên tâm hơn.
Anh mỉm cười nhìn thầy Triệu, nói: “Ông tính hay đó nhỉ”..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui