Ông Bố Thiếu Soái


“Chuyện này làm được đó, em cứ để cậu ta tiến hành, mấy ngày nữa anh sẽ đi xem”, Hạng Tư Thành nói.

Tuy rằng tiềm năng rất lớn, nhưng cũng phải xem năng lực của Nguyệt Uyển Khung có thể phát triển trong giai đoạn đầu được không.

Thị trường Thiên Hải vô cùng lớn, các ngành nghề đều lớn mạnh, nếu không có năng lực mà xông thẳng vào thì tuyệt đối sẽ chết không toàn thây.

“Ừm, em biết, hơn nữa vì phòng ngừa anh ta tiêu xài hoang phí, ngay từ đầu em đã khống chế tài chính rất nghiêm ngặt.

Em đã bàn với chị gái của anh ta rồi, trước kia anh ta là dân cờ bạc, không biết lần này có thay đổi thật không.

Đợi đến thời cơ thích hợp, em sẽ cho anh ta quyền chi tiêu nhất định, mặt ngoài thì để mặc anh ta, nhưng trên thực tế vẫn phải giám sát.

Nếu anh ta còn đi đánh bạc nữa, bọn em sẽ đá anh ta ra”.

Ở trong điện thoại, Vân Tịnh Nhã đang đắp mặt nạ, ngày nào cô cũng phải chăm sóc da.

Hạng Tư Thành khẽ gật đầu, đó là điều tất yếu, dù sao trước kia Nguyệt Uyển Khung từng làm ra chuyện đó, không có gì phải trách móc ai cả.


Nếu anh ta quyết định bỏ cái tật đánh bạc, vậy thì không còn gì đáng mừng hơn nữa, còn không làm được thì đến thần tiên cũng không cứu nổi.

“Anh không có ý kiến gì cả, bọn em xem rồi quyết định”, Hạng Tư Thành nói.

“À, hôm nay ở đây có một tin tức lớn, công ty bảo vệ an ninh ở Đông An ngưng hoạt động rồi.

Bọn họ bị tình nghi phạm tội, hơn nữa có vẻ nghiêm trọng lắm.

Bởi vì chuyện ấy, hiện tại các công ty bảo vệ an ninh đều bị điều tra nghiêm ngặt, đoán chừng sẽ có một số công ty bay màu, dù sao trong nghề này cũng tồn tại không ít vấn nạn mờ ám.

Chúng ta có thể nhân cơ hội này phát triển, thế nên con số đầu tư ban đầu đã tăng lên gấp đôi”.

Hạng Tư Thành hơi kinh ngạc, vụ này tiến hành nhanh thật đấy, mới mấy tiếng mà đã ngưng hoạt động, có thể thấy được mức độ coi trọng của chuyện này.

Anh không nói với Vân Tịnh Nhã rằng chuyện đó có liên quan đến mình, tránh việc cô lo lắng.

“Em đang đắp mặt nạ gì đấy? Hiệu quả thế nào?”, Hạng Tư Thành không muốn tiếp tục chủ đề vừa rồi nữa.

“Sao thế chú tiểu, anh cũng muốn dưỡng da hả? Nếu muốn thì em tặng anh, không lấy tiền”, Vân Tịnh Nhã vừa cười vừa vỗ nhẹ vào mặt mình.

“Em cũng biết tài y thuật của anh rồi đúng không? Hôm nay anh kiếm được rất nhiều dược liệu quý giá, nếu điều chế thành công thì có thể chống lão hóa, mấy thứ như vết chân chim hay rãnh cười của phụ nữ bọn em chỉ còn là chuyện nhỏ, cho dù hình thành rồi cũng tiêu trừ được”", Hạng Tư Thành nói, không hề phóng đại hiệu quả.

Vân Tịnh Nhã nghe vậy, đôi mắt lập tức sáng rực lên.

Cô gái nào chẳng quan tâm tới chuyện này, từ nhỏ bọn họ đã thích đẹp rồi.

Lúc còn đi học thì lo mọc mụn, trưởng thành thì sợ xuất hiện nếp nhăn, sợ năm tháng để lại dấu vết trên mặt mình, tất cả khiến dung nhan của bọn họ phai tàn dần đi.

Nếu người khác nói thì có thể Vân Tịnh Nhã sẽ hoài nghi, nhưng Hạng Tư Thành nói thì lại mang tới lực sát thương lớn cho cô.

“Ở đâu? Anh mang tới cho em mau lên, hoặc em tới lấy cũng được”, Vân Tịnh Nhã ngồi bật dậy khỏi chiếc giường.

“Tuy rằng đã lấy được dược liệu rồi, nhưng vẫn chưa làm ra thành phẩm.


Điều chế thuốc nước cần loại nước suối tốt nhất, vậy nên em phải kiếm một thùng lớn về, đến lúc đó, anh đảm bảo từ giờ đến ba mươi lăm tuổi, nhan sắc của em sẽ không có gì thay đổi, trên mặt cũng không xuất hiện một nếp nhăn nào”.

Hạng Tư Thành nói ra mục đích của mình.

Nếu dựa vào chính anh thì sẽ khá tốn sức để kiếm được.

Vân Y Y hoặc Triệu Kỳ Phong cũng có năng lực ấy, nhưng hiện tại mối quan hệ giữa bọn họ là mối quan hệ hợp tác, cũng chưa có tình cảm sâu đậm gì, mới quen nhau chưa tới hai mươi tư tiếng, không nhất thiết phải đi tìm bọn họ.

“Rõ ràng là muốn em lấy nước suối đổi đồ với anh, vậy mà còn nói là tặng em.

Thôi, ai bảo bản tiểu thư lương thiện, sáng mai sẽ tìm cho anh, đảm bảo anh sẽ hài lòng”.

Tuy rằng Vân Tịnh Nhã tỏ vẻ ghét bỏ, nhưng nụ cười trên mặt như sắp xuyên thấu màn hình luôn rồi, hiển nhiên cô rất vui vẻ.

Nhìn thấy nụ cười của cô, Hạng Tư Thành bỗng cảm thấy rung động.

Thì ra khi làm chuyện khiến người khác vui vẻ, tâm trạng của anh cũng tốt hẳn lên, hơn nữa anh cũng thích Vân Tịnh Nhã tươi cười như thế.

“Ừm, vậy cứ quyết định như thế đi, đến lúc đó anh đảm bảo sẽ làm em biến thành Bồ Tát”.

Hạng Tư Thành toét miệng cười.

“Luyên thuyên, ai muốn biến thành Bồ Tát, em muốn biến thành tiên nữ”, ở đầu bên kia, Vân Tịnh Nhã vung nắm đấm của mình.


Hạng Tư Thành trò chuyện với cô vài câu nữa rồi tắt video đi.

Lại là một đêm yên bình.

Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời còn chưa nhô lên, Hạng Tư Thành thức dậy như thường ngày, sau đó lên mái nhà bên ngoài biệt thự.

Nơi này được xưng là khu biệt thự cao cấp, không chỉ có khung cảnh đẹp, mà chất lượng không khí cũng hơn hẳn trong thành thị.

Hạng Tư Thành luyện tập phương pháp hô hấp của sư môn, bắt đầu một buổi tu luyện sáng sớm.

Giai đoạn hiện tại là giai đoạn quan trọng nhất trong kiếp tu luyện của anh, nền tảng đã vững chắc rồi, tương lai có được thành công như thế nào thì phải dựa vào thực lực và cơ duyên của bản thân.

Đến cấp bậc này, tất cả đồ đệ của các môn phái đều sẽ ra ngoài trải nghiệm, cho dù là thư sinh thời cổ đại cũng phải đi vạn dặm đường sau khi đã đọc vô vàn quyển sách.

9 người đã xem
Thích
Bình luận.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui