“Vân Tịnh Nhã, không ngờ cô lại là loại người ấy!”
“Đúng thế, Vân Tịnh Nhã, cô không biết làm giả hợp đồng là phạm pháp sao? Cô định làm liên lụy đến cả tập đoàn Mộ Tư à?”
Mọi người đua nhau lên tiếng, vô số lời chỉ trích cay nghiệt ập vào Vân Tịnh Nhã.
Làm giả hợp đồng thương mại là một chuyện vô cùng nghiêm trọng.
Đó không chỉ đơn giản là phạm pháp, mà là điều tối kỵ trong thương nghiệp, nếu đồn ra ngoài thì tiếng tăm của cả Mộ Tư cũng sẽ tụt dốc không phanh.
“Chị Tĩnh, bọn em xin lỗi vì vừa rồi đã nặng lời với chị, xem ra chỉ có một mình chị mới hóa giải được nguy cơ lần này thôi”.
Thạch Diễn Tĩnh nhẹ giọng cười: “Mọi người không cần như thế, vừa rồi mọi người chỉ bị loại tiểu nhân che mắt thôi, tôi không để bụng đâu”.
Thấy Thạch Diễn Tĩnh không truy cứu, đám người của bộ phận thiết kế vội vàng khen cô ta khoan dung độ lượng.
“Giám đốc Chương”.
Vân Tịnh Nhã cuống đến mức đôi mắt ngấn lệ.
“Giám đốc Vân, cô… Sao cô có thể làm ra chuyện như thế được cơ chứ! Thật sự là hồ đồ quá rồi!”
Trông vẻ mặt của Chương Chính Tu có vẻ như rất chán nản, hiển nhiên, sau khi Hàn Đào đứng ra xác nhận, ông ta đã tin tưởng Thạch Diễn Tĩnh rồi.
“Anh đi ra ngoài một lát!”
Nhận thấy mọi chuyện không ổn, Hạng Tư Thành thay đổi sắc mặt, anh nói một câu rồi đi ra ngoài.
“Tôi nói cho cô biết, hai người các cô đã mang hợp đồng về, vậy nên chắc chắn hai người đã làm giả cùng nhau, lát nữa đừng hòng kẻ nào thoát được”.
“Đúng thế, giám đốc Vân, mặc dù cô vừa nghèo vừa không có bối cảnh, nhưng ít nhất vẫn được coi là một người có chí hướng, không ngờ chỉ vì muốn thắng cô lại sẵn sàng giở trò hèn hạ, thật sự là khiến người ta cảm thấy thất vọng”.
“Chạy trốn thật sao?”
Vân Tịnh Nhã siết chặt nắm đấm, cô cắn chặt hàm răng.
“Anh yêu, anh tới rồi!”
Thấy Hàn Đào tới, Thạch Diễn Tĩnh tươi cười sấn tới.
“Xin chào tổng giám đốc Hàn!”
Đám nhân viên trong bộ phận thiết kế bày ra vẻ mặt cung kính, ngay cả Chương Chính Tu cũng đứng lên đón tiếp.
Hàn Đào liếc nhìn xung quanh một lượt, cuối cùng đôi mắt dừng lại trên bản hợp đồng.
Ông ta cầm lên xem, sắc mặt càng lúc càng ngưng trọng.
Thạch Thái đã có đáp án chắc chắn rồi.
Đang ở nơi công cộng nên ông ta không thể gọi thẳng tên con rể được, bèn cười bước tới: “Tổng giám đốc Hàn, hợp đồng này…”
“Tôi đã nói là giả mà các người còn không tin!”
Thạch Diễn Tĩnh đắc ý nói.
“To gan đấy!”
“Hợp đồng này đúng là nội dung hợp đồng của nhà họ Trình, logo chìm và con dấu cũng là thật, cô dám mua chuộc nhân viên trong công ty chúng tôi, tự tiện lấy trộm logo và con dấu của công ty, cô có biết chuyện này sẽ có hậu quả thế nào không?”
Cái gì?!
Hợp đồng là thật, logo là thật, thậm chí đến con dấu cũng là thật.
Vốn bọn họ tưởng rằng Vân Tịnh Nhã chỉ giả tạo một bản hợp đồng tinh vi mà thôi, không ngờ cô lại lấy hợp đồng thật ra để làm giả, lần này gặp rắc rối to rồi.
“Vân Tịnh Nhã, cô gây ra rắc rối lớn rồi đấy! Dám mua chuộc nhân viên trong công ty người ta, hành vi ấy là lừa gạt thương mại, cô có biết sẽ có hậu quả thế nào không?”
Thạch Thái đắc ý nhìn vẻ mặt khó coi của Chương Chính Tu.
Vân Tịnh Nhã là người mà ông ta bảo vệ, nếu chuyện làm giả hợp đồng mà ảnh hưởng tới uy tín của tập đoàn Mộ Tư thì Chương Chính Tu cũng sẽ phải gánh chịu một phần trách nhiệm.
Vậy nên vào lúc này, cho dù ông ta có đánh giá cao Vân Tịnh Nhã đến mấy thì cũng không dám đứng ra bảo vệ cô.
“Hơn nữa tôi tuyên bố, từ giờ trở đi, Vân Tịnh Nhã bị tước bỏ chức vụ giám đốc bộ phận thiết kế, bất kể ông xử phạt cô ta thế nào cũng không liên quan gì đến tập đoàn Mộ Tư”.
Tước bỏ chức vụ?
Tuy rằng cô đã chuẩn bị tinh thần rồi, nhưng miệt mài cố gắng bao lâu như thế, khó khăn lắm mới nhìn thấy hi vọng, cuối cùng chỉ một câu nói của Thạch Thái đã làm cô rớt xuống vực thẳm.
Hơn nữa nếu chuyện này đồn ra ngoài, vậy thì với cái tiếng xấu này, cô sẽ chẳng còn chốn nương thân trong ngành nữa, tương lai của cô cũng banh chành luôn.
Nếu hợp đồng này lọt ra ngoài và để người nhà họ Trình ở trụ sở chính của thành phố Vân biết thì không biết ông ta sẽ bị phạt như thế nào nữa.
“Cô Vân, lát nữa luật sư của tôi sẽ tới tìm cô, cô có gì muốn giải thích thì cứ nói với luật sư của tôi đi!”
Đúng lúc này, cửa phòng mở ra.
Nhìn thấy Hàn Đào, Hạng Tư Thành mở miệng nói: “Ông chính là tổng giám đốc Hàn Đào, người phụ trách công ty con ở Thiên Hải của nhà họ Trình ở thành phố Vân?”
Bốp!
Tự nhiên bị ăn một cái tát, Hạng Tư Thành ngây ngẩn cả người: “Nhã Nhã, em làm sao vậy?”
Vân Tịnh Nhã không thể nhịn được nữa, nước mắt tuôn trào, trong con nguơi sưng đỏ ngập tràn sự oán hận: “Hạng Tư Thành! Vì sao anh lại hại tôi như thế?!”
Còn cái gọi là cậu chủ nhà họ Trình gì gì đó, không cần nghĩ cũng biết là giả!
Thấy Vân Tịnh Nhã tức đến mức run rẩy cả người, trái tim của Hạng Tư Thành nhói đau.
“Làm sao? Anh còn có mặt mũi hỏi tôi câu ấy à?”
Nghĩ tới hậu quả của chuyện này, Vân Tịnh Nhã đỏ hoe đôi mắt, giận dữ nhìn Hạng Tư Thành: “Anh có biết sự ngu xuẩn của anh đã hại chết tôi rồi không? Nghề nghiệp của tôi, nửa đời sau của tôi tan tành hết rồi!”
Giờ phút này, trong lòng Vân Tịnh Nhã chỉ toàn sự ấm ức không thể diễn tả được bằng lời.
“Không ngờ chuyện này lại là do chồng Vân Tịnh Nhã làm”.
“Hừ, một thằng vô dụng bám váy đàn bà, bày ra cái trò đầu trộm đuôi cướp như thế cũng chẳng có gì là lạ”.
Thấy Vân Tịnh Nhã kích động như thế, cả đám bắt đầu nhìn Hạng Tư Thành với vẻ mặt khinh thường.
“Chắc chắn hắn là chủ mưu trong chuyện này đấy!”
Chuyện lấy hợp đồng thật ra để vờ như hợp tác thành công đã hoàn toàn chọc giận Hàn Đào, bất kể ông ta có phải bạn trai của Thạch Diễn Tĩnh hay không thì tính chất vụ việc cũng đã thay đổi rồi.
“Cậu cũng giống với Vân Tịnh Nhã thôi, chờ đơn kiện của nhà họ Trình đi!”
Nghe vậy, đám Thạch Diễn Tĩnh cười lạnh, như thể đã nhìn thấy cảnh vợ chồng Vân Tịnh Nhã tiêu đời.
“Trước khi đệ đơn kiện, ông đã hỏi ý kiến của tôi chưa?!”
Lúc này, một giọng nói phẫn nộ vang lên.
Cửa phòng bị đẩy mạnh ra, Trình Tử Giai bước vào tập đoàn Mộ Tư với vẻ mặt âm trầm..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...