Ông Bố Thiếu Soái


Một tiếng hô kinh hãi vang lên, Hạng Tư Thành hừ một tiếng, bẻ mạnh, chỉ nghe rắc rắc một tiếng, kẻ điên gào lên, giọng nói cũng trở nên điên cuồng từ trong cơn đau, cổ tay bị bẻ gãy bỗng giật một cái, con dao găm rơi một cánh tay còn lại của hắn, liều mạng đâm mạnh về phía cổ của Hạng Tư Thành! 
“Vô phương cứu chữa!” 
Ánh mắt Hạng Tư Thành lạnh lùng, hừ một tiếng, tay phải như một con rắn độc trong đêm tối, đột ngột trườn đến sau đầu hắn, đập mạnh một cái! 
Soạt! 
Ánh đèn sáng lên, tất cả xảy ra trong thời gian chớp nhoáng, khi đám người Nguyệt Uyển Khung nhìn sáng rõ lại, Hạng Tư Thành mặc đồ trắng như tuyết, ngạo mạn đứng đó, còn kẻ điên quỳ ngã dưới đất, mái tóc dài che khuôn mặt, một cánh tay rũ xuống ở đó, dưới chân có một con dao găm, nhìn rất rõ ràng!  
“Hạng Tư Thành!” 
Phút chốc, Nguyệt Uyển Khung hiểu ra sự tình, vội vàng bảo vệ bên cạnh Hạng Tư Thành, trừng mắt nổi giận: “Các người muốn giết người!” 
Anh Minh cũng vội vàng dìu kẻ điên dậy, hơi ngẩng mặt, từ trong hai lỗ tai, hai hốc mắt, hai lỗ mũi và miệng, máu tươi chảy ra, nhưng, khuôn mặt vẫn cười cuồng ngạo: “Ha ha… quả nhiên mày là cao thủ! Sướng! Sướng!” 

Hạng Tư Thành lạnh lùng nhìn hắn: “Tao không muốn giết người, nếu không, mày đã chết rồi!” 
Kẻ điên gật đầu: “Đúng thế, với thực lực của mày, muốn giết tao dễ như trở bàn tay, nhưng, mày vẫn thua, ha ha…” 
Hắn nhìn lá bài khắp mặt sàn, càng lúc càng hiện rõ vẻ mặt chễ giễu, nhưng, Hạng Tư Thành lại cười nhẹ, thò tay phải vẫn luôn để sau lưng ra, giữa hai ngón tay, kẹp một lá bài mới tinh: “Mày đang nói cái này sao?” 
Con ngươi của kẻ điên co lại, chữ A đen láy đó, vô cùng nhức mắt! 
“Không thể nào, làm sao có thể, trong tình hình đó, mày…”.

ngôn tình hay
“Nghe gió đoán vị trí, đưa tay ra bắt, ai nói với mày, một tâm trí không thể cùng lúc dùng vào hai việc?” 
“Ha ha… tao cứ nghĩ rằng đã đánh giá cao mày, không ngờ lại vẫn đánh giá thấp mày!” 

Kẻ điên ngửa cổ cười lớn, đột nhiên, ánh mắt sắc lại: “Giết hắn!” 
Vệ sĩ xung quanh liền rút khẩu súng ngắn ở hông ra, vô số họng súng đen xì xì chĩa thẳng vào Hạng Tư Thành và Nguyệt Uyển Khung! 
“Mày dám nổ súng?” 
“Cậu chủ Nguyệt!” 
Kẻ điên lau vết máu ở khóe miệng, hét lên cậu chủ Nguyệt, không hề có chút tôn trọng: “Không muốn chết thì cút sang một bên!” 
“Mày thua thì giở trò à?” 
Nguyệt Uyển Khung chặn trước mặt Hạng Tư Thành, nhìn chằm chằm kẻ điên: “Có giỏi thì đánh chết cả tao đi!” 
“Mày nghĩ rằng tao không dám?” 
“Nổ súng cho tao, bắn chết chúng đi!” 
Sắc mặt Hạng Tư Thành hơi sững lại, một tay tóm bả vai của Nguyệt Uyển Khung, muốn bỏ chạy với thân thủ của mình thì phải tốn chút sức lực, huống hồ còn có một Nguyệt Uyển Khung? 
“Dừng tay!”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui