Hạng Tư Thành lại lắc đầu: “Mày đã hết chip rồi”.
“Ai nói là hết!”
Anh Hổ nhìn mặt bàn trống không, cắn răng, gọi anh Minh đến, sau khi thì thầm mấy câu bên tai anh ta, anh Minh hơi do dự một lúc, sau đó lấy ra một đĩa đầy chip, bày trước mặt anh Hổ.
Anh Hổ vỗ mạnh xuống bàn: “Tao đã đổi toàn tài sản thành chip, cược với mày một trận!”
“Ai thắng, người đó lấy toàn bộ, mày có dám không?”
Hạng Tư Thành nhìn hắn ta, nhàn nhạt nói: “Tâm mày đã loạn rồi, chắc chắn muốn cược tiếp chứ?”
“Mẹ kiếp, phí lời, chỉ hỏi mày có dám cược không?”
Hạng Tư Thành thở dài, từ từ gật đầu.
“Được! Trận này, chúng ta cược nhỏ!”
Hắn ta nói xong, lắc hộp lắc, nhưng lần này, thời gian hắn lắc dài hơn bất cứ lúc nào, mồ hôi đầm đìa trên khuôn mặt, gân xanh nổi đầy tay, sau đó, đập mạnh xuống bàn, thở hổn hển, nở nụ cười dữ tợn: “Mày thua chắc rồi!”
Hắn ta nói xong, từ từ mở ra, mọi người kinh ngạc, thì ra, ba viên xúc xắc dựng thành một đường thẳng, viên trên cùng, là một điểm!
Hạng Tư Thành vẫn bày dáng vẻ như vậy, lắc nhẹ hộp lắc, đập trên mặt bàn.
“Giả thần giả quỷ! Lẽ nào mày có thể lắc ra con số ít hơn một điểm! Mở hộp!”
Hạng Tư Thành từ từ mở ra, con ngươi của anh Hổ cũng co lại, sau đó cơ thể như bị rút toàn bộ sức sống, ngã trượt mạnh trên ghế.
“Sao có thể… sao có thể!!!”
Trong hộp lắc, đâu còn viên xúc sắc vào, chỉ còn lại một đống bột vụn.
Con số nhỏ hơn một điểm, chính là không có.
“Tự tạo nghiệt, không sống nổi đâu!”
Một trận đánh bạc, thua mất toàn bộ tài sản của mình, nhưng Hạng Tư Thành không thấy đáng thương, tất cả, đều là lựa chọn của bản thân hắn ta, vì vậy, đương nhiên hắn ta phải chịu hậu quả!
Sau đó, hai người Hạng Tư Thành và Nguyệt Uyển Khung đảo quét sòng bạc, nửa buổi tối, chip của hai người cũng càng lúc càng nhiều, đương nhiên, cũng dần đến sự chú ý của mọi người trong sòng bạc!
“Họ thắng bao nhiêu rồi?”
Trong phòng giám sát, một giọng nói cao ngạo vang lên.
“Đã… đã sắp ba trăm triệu rồi…”
Anh Minh cúi đầu, khuôn mặt đầy mồ hôi.
“Ba trăm triệu? Ha ha, từ trước tới nay chưa từng có ai lấy đi được nhiều tiền như vậy trong sòng bạc của tôi!”
“Lão đại Lôi, có cần tôi tìm người…”
Anh Minh tiến lên, giơ tay vạch ngang cổ.
Lão đại Lôi hơi quay đầu, nhìn anh ta, toàn thân anh Minh run run, vội vàng cúi đầu.
“Tôi đã dám mở sòng bạc, thì không sợ có người thắng tiền!”
“Giữ lại tiền của anh ta, đương nhiên phải giữ lại một cách quang minh chính đại!”
“Phái kẻ điên đi gặp họ!”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...