Hạng Tư Thành trầm mặc nói ra ba chữ này, sau đó nhìn Nguyệt Uyển Như chưa biết sống chết nằm trên giường.
Trên hành lang không người, anh lặng lẽ dựa vào tường, khuôn mặt lạnh lùng, không rõ cảm xúc.
“Tư Thành, anh đừng như vậy, đây không phải là lỗi của anh…”
Vân Tịnh Nhã cũng đi ra khỏi phòng, nhìn dáng vẻ của Hạng Tư Thành, khuyên giải.
“Không, đây là lỗi của anh…”
Hạng Tư Thành trầm ngâm, cũng không biết là nói cho Vân Tịnh Nhã nghe, hay là nói cho mình nghe.
Anh cuộn nắm đấm vào trong tay áo, nắm lại.
“Đừng như vậy! Đừng như vậy!”
Vân Tịnh Nhã vừa khóc vừa lắc đầu: “Nếu cô Nguyệt nhìn thấy, cô ấy cũng sẽ không muốn anh như vậy…”
“Đúng thế… Nếu cô ấy nhìn thấy cũng sẽ không muốn anh như vậy đúng không….”
Hạng Tư Thành ngẩn người, trong đầu lại hiện lên thời điểm anh và Nguyệt Uyển Như gặp nhau lần đầu, cô ấy cười thật ngây thơ, thật đẹp.
“Nhã Nhã, em ở đây chăm sóc Uyển Như, được không?”
Anh thay đổi cách gọi, dường như không phải bất giác, mà là tất nhiên.
Vân Tịnh Nhã ra sức gật đầu: “Được, thế anh đi đâu?”
“Anh muốn yên tĩnh một mình, đừng đi theo anh”.
Vân Tịnh Nhã nhìn theo bóng Hạng Tư Thành bỏ đi, tang thương, cô đơn lạnh lẽo.
Ban đêm, biệt thự nhà họ Chu!
Bốp!
Một cái tát mạnh trực tiếp giáng xuống Chu Tử Tu, thiếu niên thần bí đó hung ác nhìn hắn ta: “Anh là tên vô dụng việc thành không có việc bại có thừa!”
“Ai cho phép anh không nghe theo lệnh của tôi, đi chọc vào Hạng Tư Thành đó?”
Chu Tử Tu lau vết máu ở khóe miệng, ánh mắt hiện lên vẻ ác độc, nhưng, vụt lên rồi biến mất, vội vàng thay bộ dạng của chó săn: “Chủ nhân, cái tên đó làm hỏng chuyện tốt của tôi, tôi cũng muốn nhân cơ hội này giải quyết phiền phức!”
“Giải quyết phiền phức? Thế anh giải quyết được chưa?”
“Bây giờ người nằm trên giường bệnh không biết sống chết, là cô cả nhà của họ Nguyệt!”
“Ai ngờ, một con đàn bà nhỏ bé như Nguyệt Uyển Như lại không biết điều như vậy, ngăn cản súng thay cho tên đó!”
“Anh…”
Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, Chu Tử Tu quay đầu, đổi sang khẩu khí cao ngạo thường ngày: “Có chuyện gì?”
Bên ngoài có người gấp gáp nói: “Cậu chủ, không hay rồi, có một tên thiếu niên áo trắng xông vào chỗ chúng ta, hộ vệ trong nhà cũng bị anh ta đánh ngã!”
Chu Tử Tu sửng sốt, lúc này, người dám xông vào nhà họ Chu, ngoại trừ Hạng Tư Thành thì còn có thể là ai?
“Có người xông vào nhà dân, còn không báo cảnh sát?”
“Cậu chủ, điện thoại đều bị mất tín hiệu, quản gia đã liên hệ với mấy tổng trưởng mà thường ngày chúng ta khá thân thiết, người ta trực tiếp dập điện thoại, không để ý đến chúng ta!”
.