Ông Bố Thiếu Soái


Tiếng chế giễu vang lên tai, sắc mặt Nguyệt Uyển Như đỏ bừng, cắn chặt răng, cố gắng coi như mình không nghe thấy.

Liễu Đường lắc đầu, mất mặt! Thật là mất mặt!
Soạt!
Hòn đá được thợ cưa cưa thành hai nửa một cách dứt khoát nhanh gọn, anh ta cầm hai miếng đá cho Nguyệt Uyển Như xem: “Cô Nguyệt, thực sự không có gì”.

Trong ánh mắt Nguyệt Uyển Như tràn đầy sự thất vọng, dường như mất hết tất cả sức lực, cơ thể mềm nhũn dựa vào người Hạng Tư Thành, lẽ nào, tôi đang làm trò cười sao?
Ánh mắt Hạng Tư Thành bỗng nhìn vào bên trong miếng vừa cưa ra sáng bóng, đột nhiên lên tiếng: “Có thể đưa cho tôi miếng bên tay trái anh không?”

Thợ cưa gật đầu, ném thẳng hòn đó qua, Hạng Tư Thành lật tay tóm lấy, nhìn thật kỹ mảnh cắt sáng bóng, đường vân mờ mờ dường như đường bóng gấp khúc uốn lượn.

“Anh Hạng, xin lỗi, khiến anh thất vọng rồi, tôi… chúng tôi đi thôi…”
Ra quân không thuận lợi, là đòn đả kích nặng nề với Nguyệt Uyển Như.

“Đợi đã!”
Một luồng lực mạnh phát ra từ bên trong, tụ lại trên tay, men theo đường biên, đột nhiên anh dùng sức, rắc rắc!
Một tiếng động nhẹ vang lên, hòn đá hơi nứt ra theo đường biên, đá vụn hơi mờ mờ ánh sáng màu trắng xanh!
“Đó là cái gì?”
Có người tinh mắt, liền hô lên.

“Màu xanh? Chẳng lẽ có ngọc thật?”
“Đúng là có chút màu xanh, hừ, nhưng chỉ một chút như vậy, kể cả là ngọc thì đã làm sao, có đáng tám mươi ngàn không?”
Liễu Đường vốn đã thất vọng nặng nề cũng nhìn thấy ánh xanh trắng, hình như ông ta nghĩ đến điều gì, sắc mặt bỗng thay đổi, gạt mọi người ra, đi đến trước mặt Hạng Tư Thành: “Có thể đưa hòn đá trong tay cậu cho tôi xem không”.


Hạng Tư Thành gật đầu, anh không hiểu ngọc, nhưng ông lão trước mặt là chuyên gia.

Liễu Đường cẩn thận nhận lấy, tách đá vụn ra từng chút dọc theo đường khe nứt, cùng với phần tách ra càng lúc càng nhiều, ánh xanh trắng cũng càng lúc càng rõ ràng.

Sắc mặt của Đường Liễu cũng hơi đỏ lên, ông ta kéo thợ cưa, không hề có chút trầm ổn thường ngày: “Mau! Tách cả hòn đá dọc theo đường biên này, nhớ kỹ! Tuyệt đối không được cưa vào chút nào bên trong!”
Làm trong ngành này, có ai không biết đại danh của Liễu Đường, thợ cưa không dám chậm trễ với lời dặn dò của tiền bối, lập tức chuẩn bị đầy đủ các loại dụng cụ, lúc này những người xung quanh chễ giễu cũng đều im bặt, Liễu Đường nổi tiếng có con mắt tinh tường, chẳng lẽ, bên trong hòn đá bỏ đi đó thực sự có ngọc thạch cực phẩm?
Thời gian trôi từng chút từng chút, ngay cả Hạng Tư Thành cũng mở to mắt chờ đợi kết quả, hồi lâu sau, Liễu Đường bưng một khay chùm miếng lụa vàng thượng đẳng bước tới bên cạnh Nguyệt Uyển Như, ánh mắt ông ta nhìn Nguyệt Uyển Như đầu còn vẻ thất vọng trước đó, cười híp mắt, cả nếp nhăn trên mặt cũng đều nhô lên.

Nguyệt Uyển Như bị phản ứng trái ngược của ông ta khiến cho ngẩn người, hơi hồi hộp hỏi: “Ông Liễu, rốt cục đã cưa ra cái gì?”
“Cô cả, tôi xin lỗi vì những lời đã nói vừa nãy, thật không ngờ, hậu sinh khả úy, trò giỏi hơn thầy, tài nhận biết đá của cô cả, ngay cả tôi cũng tự hổ thẹn không bằng!”

Nói xong, ông nhẹ nhàng vén lụa vàng ra, bên trong, một tiếng ngọc thạch chỉ to bằng móng tay nằm yên ở đó, nhưng hòn đá này, vô cùng mượt mà, không hỗn tạp như nguyên thạch vừa mới cưa ra, hơn nữa, bề mặt xanh ngọc lục bảo, ở vị trí chính giữa, một tia trắng tuyết xuyên thấu, giống như hình trạng trẻ sơ sinh.

“Thầy Liễu, đây không phải chỉ là ngọc phỉ thúy trắng sao? Có gì hiếm có?”
“Đúng thế, trừ phi bên trong còn có huyền cơ không bằng? Ông đừng cố làm ra vẻ huyền ảo!”
Liều Đường hừ nhẹ một tiếng, cao ngạo giơ miếng ngọc thạch lên, dưới ánh sáng phản chiếu, hào quang tỏa bốn phía.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui