Hoàng Phủ Đoan Chính nhìn anh, khẽ chau mày rồi gật đầu: “Được, mời vào”.
Người đàn ông trung niên đang nằm ôm bụng trên mặt đất âm trầm nhìn theo bóng lưng của Hạng Tư Thành, run rẩy lấy chiếc điện thoại trong túi ngực ra: “A lô, cậu Vương, bên này xảy ra chuyện rồi…”
Trong Thảo Đường rất đơn sơ, chỉ có mùi thuốc lan tỏa, thấm vào ruột gan.
Sau khi ngồi xuống, Hoàng Phủ Ninh Tĩnh pha trà cho bọn họ, đôi mắt to linh động tò mò nhìn Hạng Tư Thành.
Cảm nhận được ánh mắt ấy, Hạng Tư Thành quay sang nhìn rồi mỉm cười một cái.
Trên mặt Hoàng Phủ Ninh Tĩnh hiện lên vẻ thẹn thùng, quay đầu đi, lẳng lặng đứng sau lưng bố mình.
Trong mắt Hạng Tư Thành hiện lên nét lúng túng.
Lúc này, phần eo bỗng thấy nhói đau, anh quay đầu lại nhìn, Vân Tịnh Nhã đang mỉm cười nhìn anh, đương nhiên, cộng thêm bàn tay vẫn đang ra sức véo eo anh, không cần nói cũng biết nụ cười ấy có ý nghĩa gì…
Hoàng Phủ Đoan Chính nhấp một ngụm trà, bỗng mở miệng nói: “Cậu tới đây là vì tôi?”
“Đúng thế!”
“Có chuyện gì?”
“Mời thầy Hoàng Phủ rời khỏi đây”.
Hạng Tư Thành vừa dứt lời, Hoàng Phủ Đoan Chính đanh mặt lại, nhìn chằm chằm vào anh.
Vẻ mặt của Hạng Tư Thành rất thản nhiên, ánh mắt phẳng lặng, nhìn thẳng vào ông ta.
“Nếu thế thì mời cậu về cho”.
“Ồ? Thầy Hoàng Phủ không định suy xét à?”
“Hừ! Nếu tôi là người ham vinh hoa phú quý thì đã chẳng ở Khuyết Phong Thảo Đường này hơn bốn mươi năm trời”.
“Đừng tốn công khuyên bảo, cậu về đi!”
“Thầy Hoàng Phủ là người chính trực, tôi thật sự rất bội phục, chỉ có điều, thứ tôi nói thẳng, thầy quá cổ hủ rồi!”
“Cậu!”
Trên mặt Hoàng Phủ Đoan Chính hiện lên nét tức giận.
Không đợi ông ta nói gì, Hạng Tư Thành đã tiếp lời: “Chẳng lẽ thầy vẫn chưa thấy rõ tình cảnh hiện nay sao?”
“Hừ! Thì đã sao? Tôi không thẹn với lương tâm!”
“Được! Tôi cả gan hỏi một câu, mục đích ban đầu của thầy là gì?”
“Tất nhiên là để chữa bệnh cho những người dân không có tiền chữa bệnh!”
“Trong lòng dân chúng, thầy là bậc thánh nhân, nhưng trong lòng người nhà mình thì sao?”
Hoàng Phủ Đoan Chính bỗng sững người, trong lòng người nhà mình?
Hạng Tư Thành chỉ vào Hoàng Phủ Ninh Tĩnh ở sau lưng ông ta: “Bởi vì niềm tin kiên định trong lòng thầy, sáu người trong gia đình Hoàng Phủ đã từng được sống một ngày nào tốt đẹp chưa?”
“Trên đời làm gì có cô gái nào không thích cái đẹp, thầy nhìn cô Hoàng Phủ xem, trên người cô ấy có một thứ gì để làm đẹp không? Thầy đã bao giờ nghĩ, cô Hoàng Phủ đi trên đường, nhìn thấy những cô gái chạc tuổi mình, liệu cô ấy có hâm mộ không, có tự ti không?”
Hoàng Phủ Đoan Chính quay lại nhìn con gái mình.
Hoàng Phủ Ninh Tĩnh xoắn hai tay vào với nhau, đầu hơi cúi xuống.
Đúng thế, làm gì có cô gái nào không thích làm đẹp, Hoàng Phủ Ninh Tĩnh cũng thế, nhưng cô ta bằng này tuổi rồi, đừng nói tới trang sức đá quý, ngay cả một bộ quần áo đẹp cũng chưa từng có..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...