“Lẽ nào không phải sao?”
Hoa Tam Chỉ nói cứ như thật, không biết ngượng mồm chút nào.
“Ha ha, được!”
Hạng Tư Thành lạnh giọng nói: “Trước giờ bản thiếu soái không thích lợi dụng người khác, thần y Hoa cho là như thế, chi bằng chúng ta so tài thử xem, ông thấy sao?”
Ánh mắt của Hoa Tam Chỉ ngưng tụ lại: “Ý cậu là sao?”
“So tài trước mặt mọi người, ai giỏi ai dốt sẽ rõ ngay ấy mà”.
Lúc này, Nguyệt Uyển Như cũng lạnh lùng nói: “Tôi nhớ phòng khám Hoa Thị đang chuẩn bị khai trương ở thành phố Bất Dạ, chi bằng so tài y thuật ngay tại phòng khám Hoa Thị đi.
Nếu thần y Hoa giỏi hơn thì vừa có thể chứng tỏ được y thuật của ông, vừa có thể làm rạng danh phòng khám Hoa Thị, chẳng phải là vẹn cả đôi đường hay sao?”
Hoa Tam Chỉ giận điên lên: “Được! Cậu muốn tự rước lấy nhục thì tôi sẽ cho cậu toại nguyện!”
“Ngày mai tôi sẽ đợi cậu tới phòng khám Hoa Thị!”
“Hừ!”
Nói xong, ông ta nổi giận bỏ đi.
Trên mặt Hạng Tư Thành hiện lên nụ cười lạnh, giọng nói thản nhiên của Nguyệt Thiên Ngạo vang lên: “Thiếu soái Hạng có y thuật cao siêu, lão đây rất bội phục”.
“Nhưng đừng xem thường Hoa Tam Chỉ, ông ta được học y thuật tổ truyền của nhà họ Hoa, ắt phải có điểm ảo diệu của nó, thiếu soái Hạng đừng chủ quan”.
Hạng Tư Thành nở nụ cười tự tin: “Chỉ là một lão già cổ hủ mà thôi, vẫn chưa là gì với bản thiếu soái!”
Mặc dù giọng nói khá hờ hững, nhưng lại mang theo khí thế của bậc vương giả, ánh mắt của Nguyệt Uyển Như lóe lên điều gì đó khác lạ.
“Gia chủ Nguyệt đã ổn định sức khỏe rồi thì bản thiếu soái xin phép đi trước”.
“Được, nhà họ Nguyệt sẵn lòng chào đón thiếu soái Hạng bất cứ lúc nào”.
Nhìn Hạng Tư Thành cho đến khi anh rời khỏi nhà họ Nguyệt, Nguyệt Uyển Như khẽ cắn môi, trong mắt mang theo sự lưu luyến.
“Rung động rồi hả?”
Giọng nói chọc ghẹo của Nguyệt Thiên Ngạo vọng tới, Nguyệt Uyển Như đỏ mặt, ngại ngùng nhìn ông ta: “Ông nội nói gì vậy!”
Nguyệt Thiên Ngạo cười to: “Ông nội nhìn cháu lớn lên, chẳng lẽ còn không biết trong lòng cháu nghĩ gì sao?”
“Chỉ có điều ông nghe nói Hạng Tư Thành đã có gia đình rồi”.
“Cái gì? Anh ấy kết hôn rồi ấy ạ?”
Nguyệt Uyển Như ngạc nhiên thốt lên, sau đó đôi mắt ánh lên vẻ thất vọng, ỉu xìu xoay người đi: “Cháu biết rồi, ông nội”.
“Cháu hơi mệt, về nghỉ ngơi trước đây ạ”.
Nhìn bóng lưng lẻ loi của cô ta, Nguyệt Thiên Ngạo bất đắc dĩ lắc đầu.
Sáng sớm hôm sau, tin tức Hạng Tư Thành và Hoa Tam Chỉ đánh cược với nhau đã lan ra khắp thành phố Bất Dạ.
Mọi người càng lúc càng cảm thấy hứng thú với Hạng Tư Thành, một người mới từ vùng khác tới, khiêu chiến nhiều thế lực lớn đã tồn tại lâu năm, rốt cuộc là có chỗ dựa thế nào đây?
“Thiếu soái, cậu định so tài y thuật với Hoa Tam Chỉ thật à?”
Tống Khoát lo lắng nhìn Hạng Tư Thành.
“Sao thế? Có vấn đề gì sao?”
“Vấn đề thì không, chỉ có điều…”
Tống Khoát lo âu: “Dù sao Hoa Tam Chỉ cũng xuất thân từ thế gia y học, cậu…”
Thực ra ông ta muốn nói rằng, Hạng Tư Thành đang là người trợ giúp nhà họ Tống, lúc trước hạ bệ nhà họ Chu và nhà họ Lưu, Hạng Tư Thành đã tích lũy được kha khá danh vọng, đó là chuyện tốt với nhà họ Tống.
Nhưng trong thời điểm then chốt này, nếu bởi vì không biết tự lượng sức mà thua Hoa Tam Chỉ thì danh vọng đã tích lũy được sẽ tan thành mây khói, đó không phải là chuyện hay ho gì.
Không sai, trong suy nghĩ của Tống Khoát, Hạng Tư Thành khiêu chiến Hoa Tam Chỉ về mặt y thuật là không biết tự lượng sức.
Ông ta thừa nhận là Hạng Tư Thành rất lợi hại, nhưng cũng phải xem là trong trường hợp nào.
Đối mặt với nỗi lo của Tống Khoát, Hạng Tư Thành thản nhiên nhìn ông ta một cái: “Hiện tại bản thiếu soái có thể né tránh được nữa không?”
Tống Khoát hơi giật mình, sau đó thở dài một hơi: “Đúng thế, nghe nói Hoa Tam Chỉ đã đi loan tin cậu đánh cược với ông ta ra ngoài rồi.
Bây giờ cả thành phố đều biết, xem ra ông ta muốn dùng danh vọng của cậu làm bàn đạp để đánh bóng tên tuổi cho mình”.
Hạng Tư Thành cười lạnh một tiếng: “Chỉ có điều bàn đạp này hơi cao, có giẫm được không thì phải phụ thuộc vào bản lĩnh của ông ta”.
Hôm nay là ngày lành tháng tốt, phòng khám Hoa Thị của Hoa Tam Chỉ chính thức ra mắt ở thành phố Bất Dạ.
Giờ lành tới, tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc, phòng khám Hoa Thị chính thức treo biển khai trương.
“Thần y Hoa, chúc mừng, chúc mừng!”
“Ha ha… Cám ơn tổng giám đốc Trương, mời vào trong!”
Hoa Tam Chỉ tiếp đón hết đợt khách này đến đợt khách khác, vẻ mặt hồng hào rạng rỡ.
Phòng khám của ông ta khai trương, hơn một nửa những người có quyền có thế trong thành phố Bất Dạ đều tới chúc mừng, tất nhiên là ông ta sẽ cảm thấy vinh dự.
Thực ra đó cũng là lẽ thường tình thôi, dù sao đối với những quý tộc đã sinh sống lâu năm ở thành phố Bất Dạ, kết bạn với một thầy thuốc có tiếng thì chẳng khác nào thêm phần bảo đảm cho tính mạng của mình.
“Chú Hoa, chúc mừng chú nha!”
“Ối chà, là thằng nhóc nhà họ Chu đấy à?”
Chu Tử Tu nói với vẻ mặt nhã nhặn: “Đúng thế, chú Hoa, bố cháu lớn tuổi rồi, đi lại không tiện, vậy nên đã sai cháu tới chúc chú Hoa khai trương thuận lợi!”
“Ha ha… Thoắt cái mà cậu đã lớn thế này rồi.
Hơn hai mươi năm trước, khi tôi tới chữa bệnh cho bố cậu, cậu mới bi bô tập nói, haizz, thời gian như thoi đưa vậy”.
Bọn họ trò chuyện một lát, Chu Tử Tu bất chợt nói: “Nhưng cháu nghe nói hôm nay chú Hoa sẽ so tài y học với người ta ạ?”
Nhắc tới chuyện ấy, ánh mắt của Hoa Tam Chỉ trở nên lạnh lùng: “Hừ! Chỉ là một thằng hề thôi, không đáng nhắc tới”.
“Chú Hoa, chú đừng chủ quan với tên đó”.
“Thân phận của hắn không đơn giản đâu”.
“Hắn là thiếu soái vùng biên giới phía Bắc, là chủ nhân của Quần Lang, thành phố Bất Dạ này lớn như thế, nhưng không có mấy ai có thân phận cao hơn hắn”.
Mới đầu Hoa Tam Chỉ hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó trong mắt lại lóe lên sự khinh thường: “Thân phận cao quý thì đã sao? Hôm nay sẽ so tài y thuật, chứ không phải chém chém giết giết”.
“Có lẽ cậu ta giỏi về những mặt khác, nhưng bàn về y thuật, hừ, lẽ nào cậu nghĩ học thức được truyền từ đời này qua đời khác của tôi còn không sánh bằng một thằng nhóc chỉ biết qua loa sao?”
“Chú Hoa nói đùa rồi, tất nhiên là cháu tin tưởng y thuật của chú, nhưng theo những gì cháu tìm hiểu, trước giờ tên Hạng Tư Thành đó không làm những chuyện mà hắn không nắm chắc, nên tóm lại là chú cứ cẩn thận vẫn hơn”.
Hoa Tam Chỉ ngẫm nghĩ rồi gật đầu.
Thấy vậy, Chu Tử Tu tươi cười kề sát vào tai ông ta và nói vài câu.
Con ngươi của Hoa Tam Chỉ ngưng tụ lại: “Ồ? Như thế cũng được sao?”
Chu Tử Tu cười gật đầu: “Chú Hoa yên tâm đi, cháu còn chơi khăm chú được hay sao?”
“Được, vậy chuyện này giao cho cậu đấy”.
Chu Tử Tu đi tới một khu vực vắng người.
Hắn lấy điện thoại ra, nụ cười hòa nhã trên mặt tắt ngấm, giọng nói lạnh lẽo tột độ: “Tiến hành theo kế hoạch!”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...