Ông Bố Thiếu Soái


Câu nói ấy khiến mọi người sửng sốt.

Nhìn dáng vẻ hờ hững của Hạng Tư Thành, trên mặt Lưu Hằng hiện lên nét dữ tợn.

Hắn ta vung tay lên, đám đàn em bu tới, cả hộp đêm lặng ngắt như tờ.

“Mày có biết tao là ai không?”
Lưu Hằng chỉ vào mình, lạnh lùng nói với vẻ mặt đằng đằng sát khí.

Hạng Tư Thành mỉm cười gật đầu: “Cậu cả nhà họ Lưu - gia tộc thuộc dòng dõi hoàng triều, đương nhiên là biết rồi”.

“Biết tao là ai mà còn dám đánh tao, mày không sợ chết sao?”
Sát ý trên mặt Lưu Hằng ngày một dày đặc, đám đàn em cũng chực chờ xông lên.

Tên nào tên nấy lấy gậy gộc mã tấu ra, chỉ đợi Lưu Hằng ra lệnh là bọn họ sẽ lập tức chém Hạng Tư Thành thành một đống thịt nhão nhoét.


Đối mặt với ánh nhìn uy hiếp của một đám người, Hạng Tư Thành không những không sợ, ngược lại còn tươi cười rạng rỡ.

Lưu Hằng nghiêng đầu, nhìn nụ cười của Hạng Tư Thành, mở miệng nói: “Thằng ranh, chắc không phải mày sợ đến mức điên luôn rồi đấy chứ?”
“Bây giờ là lúc để cười sao?”
“Mày có biết mày sẽ phải trả giá thế nào vì đã nện cái chai đó vào đầu tao không?”
Hạng Tư Thành giữ nguyên độ cong trên khóe môi: “Ồ? Tao không biết thật ấy chứ!”
Trên mặt Lưu Hằng hiện lên nụ cười khinh thường: “Mẹ kiếp, thì ra là một thằng ngáo ngơ”.

“Nhưng tao cóc cần biết mày có phải ngáo ngơ hay không, tao cho mày hai sự lựa chọn”.

“Một là bồi thường mười triệu tiền thuốc men cho tao, chuyện này tao sẽ cho qua”.

“Hai!”
Nói đến đây, ánh mắt của hắn ta trở nên âm trầm: “Để lại một tay một chân, để mày nhớ rằng anh hùng không dễ làm như thế!”
“Không! Đừng mà!”
Hà Băng Băng lao tới, đứng chắn trước mặt Hạng Tư Thành, cầu xin nói: “Anh Lưu, anh ấy không cố tình đâu, tôi thay anh ấy xin lỗi anh, van anh hãy tha cho anh ấy”.

“Không cố tình?”
Lưu Hằng hung tợn chỉ vào vết thương vẫn đang chảy máu trên đầu mình: “Từ nhỏ đến lớn chỉ có tao đập đầu người khác, chưa kẻ nào dám động tới một cọng tóc của tao”.

“Nếu không cho thằng ranh này một bài học, sau này Lưu Hằng này phải sống trong cái thành phố Bất Dạ này thế nào?”
“Đúng thế!”
“Cậu Lưu có thân phận như thế nào cơ chứ, để một thằng nhãi ranh ở đâu ra đánh bị thương, đồn ra ngoài thì khác gì làm trò cười cho người ta?”
“Hôm nay không chém thằng này ra làm tám mảnh thì nó sẽ không biết trời cao đất dày là gì”.

Đám đàn em xung quanh tùy ý trào phúng, không hề coi Hạng Tư Thành ra gì.

Vu Thọ ở bên cạnh trào dâng sát ý, bàn tay thò ra, con dao giải phẫu sắc bén nằm gọn trong tay.

Anh ta bước lên một bước, nhưng Hạng Tư Thành lại giơ tay lên, khẽ lắc đầu với anh ta.


Trên mặt Hà Băng Băng hiện lên sự do dự, cuối cùng hóa thành nét kiên quyết.

Cô ta tuyệt vọng cầu xin Lưu Hằng: “Anh Lưu, tất cả đều là lỗi của tôi”.

“Tôi… Tôi đồng ý…”
“Đồng ý? Đồng ý cái gì?”
Trên mặt Hà Băng Băng hiện lên nét nhục nhã, nhưng nghĩ tới Hạng Tư Thành, cô ta lại hạ quyết tâm: “Tôi… Tôi đồng ý theo anh”.

“Ha ha… Anh em nghe thấy chưa? Con đĩ này nói là đồng ý ngủ với bản thiếu gia, ha ha!”
Mọi người cười ầm lên, trắng trợn tăm tia Hà Băng Băng.

Trong mắt Hà Băng Băng hiện lên sự chua xót, cô ta chỉ là một sinh viên không quyền không thế, có thể làm gì được đây?
Vì cứu cô ta nên Hạng Tư Thành mới chọc phải Lưu Hằng, cô ta không thể trơ mắt nhìn một người tốt chịu khổ thay mình được.

Nghĩ vậy, cô ta cố gắng nở nụ cười: “Anh Lưu, anh… anh xem có cho bọn họ đi được không?”
Xoẹt!
Lưu Hằng bỗng nắm lấy cằm Hà Băng Băng, nở nụ cười bỡn cợt: “Đi? Mày tưởng mày là ai?”
“Cái thân xác này của mày mà đáng giá mười triệu ấy hả?”
“Tao nói cho mày biết, đêm nay tao chơi mày chắc rồi! Thằng đó cũng đừng hòng rời khỏi đây!”
Rốt cuộc trên mặt Hà Băng Băng cũng hiện lên sự tuyệt vọng, cô ta chật vật nghiêng đầu sang, nhìn Hạng Tư Thành và nói với vẻ áy náy: “Xin… Xin lỗi.”

“Vì sao cô phải xin lỗi?”
Hạng Tư Thành thản nhiên mở miệng: “Chỉ là một thằng phế vật mà thôi, gây ra được sóng gió gì đây?”
Câu nói ấy khiến mọi người sửng sốt, thậm chí một vài vị khách đang xem kịch vui cũng nhìn Hạng Tư Thành bằng ánh mắt là lạ, chắc không phải đầu óc tên này có vấn đề đấy chứ?
Trong tình cảnh này mà còn dám khiêu khích Lưu Hằng, không sợ chết sao?
“Thằng ranh, mày nói gì hả?”
Hạng Tư Thành nhếch môi: “Tao nói là, mày không dám động vào tao!”
“Không dám động vào mày? Ha ha…”
Lưu Hằng như nghe thấy câu chuyện hài hước nhất trên thế giới này: “Anh em nghe thấy nó nói gì không? Bản thiếu gia không dám động vào nó? Ha ha…”
Tất cả mọi người cũng cười theo, Lưu Hằng nghênh ngang quan sát Hạng Tư Thành từ trên xuống dưới một lượt: “Thằng ranh, từ nhỏ bản thiếu gia đã sống trong cái thành phố Bất Dạ này, biết gần hết các thế lực lớn trong thành phố, mày là nhân vật tai to mặt lớn chui ở đâu ra mà dám nói là bản thiếu gia không dám động vào mày?”
“Không tin hả? Vậy thì cứ thử xem”.

“He he… Được! Hôm nay gặp một thằng không sợ chết thật rồi”.

Trong mắt Lưu Hằng hiện lên sự tàn nhẫn: “Cho dù mày là ngọc hoàng đại đế thì hôm nay tao cũng phải khiến mày tàn phế”.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui