“Không cần đâu, tôi và cậu chủ Phương chắc không có việc phải qua lại, vì vậy việc làm quen này cứ miễn đi!”
Trực giác nói với Hạng Tư Thành, con người Phương Hoa rất nguy hiểm, vì vậy, chưa đến lúc cần thiết, vẫn nên cố gắng tránh tiếp xúc trực tiếp với hắn!
Tuy Hạng Tư Thành không sợ, nhưng đối với loại người mà anh không nhìn thấu, vẫn nên cẩn thận thì hơn!
“Mẹ kiếp! Anh đúng là cho thể diện mà không cần! Đại ca tôi lịch sự mời anh, anh lại…”
“Vương Xung!”
Sắc mặt Phương Hoa hơi không vui ngắt lời của Vương Xung, giọng điệu cũng hơi lạnh lùng: “Nếu anh Hạng đã không muốn làm quen với tôi, thì hà tất phải làm khó người ta?”
“Là tôi làm phiền rồi, Mị Nhi, tối nay chơi vui vẻ nhé!”
Phương Hoa nói xong liền quay người bỏ đi, Vương Xung hằm hằm nhìn, trợn trừng mắt với Hạng Tư Thành rồi cũng bỏ đi theo.
Anh nhìn theo bóng dáng của Phương Hoa bỏ đi, vẻ nghiêm trọng trên khuôn mặt anh không hề biến mất, sau đó, mới lên tiếng nói: “Con người này, không đơn giản!”
“Anh ta đúng là không đơn giản, tôi chỉ có thể nói với anh, thành phố Tô Hàng trước đây, nhà họ Hồ là tôn quý nhất, hai năm trước, Phương Hoa đến thành phố Tô Hàng, chỉ trong hai năm, đã cướp đoạt hơn nửa giang sơn của nhà họ Hồ, không chỉ vì thực lực của nhà họ Phương, mà con người Phương Hoa này cũng vô cùng đáng sợ!”
“Chẳng lẽ gia chủ Hồ cam tâm tình nguyện cho đi môt nửa giang sơn?”
Hồ Mị Nhi u oán nói: “Không tình nguyện thì thế nào? Ban đầu, ông nội cũng muốn đuổi Phương Hoa ra khỏi thành phố Tô Hàng, nhưng sử dụng tất cả mối quan hệ của mình, mới điều tra được một phần nổi của tảng băng chìm nhà họ Phương, nhưng chỉ một phần nổi này cũng khiến ông nội không dám động đến nửa phần!”
Nói xong, Hồ Mị Nhi nhìn anh với ánh mắt đầy thâm ý: “Trong mười hai danh môn vọng tộc, nhà họ Lý ở Lũng Tây, anh đã từng nghe chưa?”
Hạng Tư Thành gật đầu, trong mười hai danh môn vọng tộc, nhà họ Lý không thể hiện nổi bật, vô cùng khiêm tốn.
“Ông nội từng nói với tôi, gia chủ nhà họ Lý, đã từng đích thân tôn Phương Hoa là chủ nhân!”
Con ngươi của Hạng Tư Thành co lại!
Mười hai danh gia vọng tộc, đâu có nhà nào không trải qua trăm năm kế truyền, đều là nhân vật đứng trên đỉnh của Kim Tự Tháp, có thể khiến đường đường một danh gia vọng tộc tôn làm chủ nhân, nhà họ Phương này, rốt cục lớn mạnh đến mức nào?
Nhưng lúc sau, sự ngạc nhiên trong ánh mắt anh hóa thành ý chí chiến đấu bừng bừng, độ khó càng cao, khiêu chiến càng thú vị, không phải sao?
Một lúc sau, màn khiêu vũ trước buổi tiệc bắt đầu, mọi người tụ lại trò chuyện cười nói, còn hai người Hồ Mị Nhi và Hạng Tư Thành vẫn ở yên một góc, không hòa nhập với mọi người.
Ở chỗ không xa, Phương Hoa nhìn họ với vẻ mặt âm trầm, không lâu sau, một đàn em đi đến: “Cậu Phương, đã nghe ngóng kỹ rồi, Hạng Tư Thành, là người dẫn đầu quân đội vùng biên giới phía Bắc, được gọi là thiếu soái, có ba mươi ngàn binh sĩ dưới quyền, trấn thủ biên cương biên giới phía Bắc!”
“Xí, không phải chỉ là một tên lính thôi mà!”, Vương Xung bên cạnh khinh miệt ngoáy tai: “Hồ Mị Nhi ngốc rồi à? Lại thích một tên lính?”
Con ngươi đen láy của Phương Hoa phản chiếu ánh đèn, không biết đang nghĩ điều gì, hồi lâu, hắn bỗng lên tiếng nói: “Vương Xung, nghe nói vừa nãy ở trước cửa hội trường, cậu và hắn ta đã xảy ra chuyện không vui?”
“Đã quen biết thì sau này đều là bạn, hiểu lầm này cũng nên đi hóa giải đi!”
“Cậu chủ Phương, anh bảo tôi đi xin lỗi một tên lính…”, Vương Xung tức giận bất bình, bỗng nhiên, hình như hắn nghĩ đến điều gì, nhếch mép, chuyển giọng: “Được, tôi biết nên làm thế nào rồi!”
Hạng Tư Thành đang trò chuyện với Hồ Mị Nhi, mắt liếc sang đúng lúc nhìn thấy Vương Xung đưa mấy người đi về phía họ, đứng trước mặt Hạng Tư Thành, đưa một ly rượu đến trước mặt anh.
“Vừa nãy ở cửa là hiểu lầm! Vương Xung tôi đó, cũng không phải người nhỏ mọn, uống ly rượu này, coi như bỏ qua chuyện vừa nãy, Vương Xung tôi nhận người bạn như anh!”
Hạng Tư Thành cau mày, không nói anh có biết uống rượu hay không, màu sắc của rượu này, vừa nhìn thì không biết đã bỏ thứ gì vào, nếu uống vào, sẽ bị trúng độc? Thật sự coi anh là kẻ ngốc ư?
Thế nên, Hạng Tư Thành lắc đầu, giọng lạnh lùng: “Tôi không biết uống rượu”.
“Không biết uống rượu?”
Một người đàn ông phía sau Vương Xung không vui: “Đều là đàn ông, có ai không biết uống rượu? Tôi thấy anh rõ ràng là không nể mặt anh Xung của chúng tôi!”
Mấy người đàn ông khác hùa theo, Vương Xung khoát tay, sau đó nhìn thẳng vào anh: “Rượu mà Vương Xung tôi kính người ta, không phải là hắn muốn uống thì uống, không muốn uống thì không uống!”
“Vương Xung! Anh đừng quá đáng!”
Vẻ mặt của Hồ Mị Nhi cũng không vui lên tiếng nói: “Ở đây không phải là nhà của nhà họ Vương anh, không đến lượt anh khoe khoang ở đây!”
“Cô Hồ, câu này không đúng rồi!”
Một quý cô xem trò vui bỗng lên tiếng: “Anh Xung kính rượu với anh ta, là cho anh ta thể diện, anh ta không uống, rõ ràng là coi thường anh Xung, bạn trai của cô có lai lịch thế nào, chắc chỗ dựa cũng lớn lắm nhỉ!”
Tuy thân phận của Vương Xung không bằng Phương Hoa, nhưng cũng coi là đẳng cấp cao trong các gia tộc lớn của thành phố Tô Hàng, chỉ yếu hơn nửa phần so với nhà họ Hồ mà thôi, cũng có không ít người nịnh bợ tâng bốc hắn ta!
Ánh mắt Hồ Mị Nhi hiện lên tia sáng, tối nay, Hạng Tư Thành phải đố diện với Phương Hoa, chứ không phải tên chó săn Vương Xung, không cần thiết phải lãng phí thời gian với hắn!
Nghĩ vậy, cô ta cười mê hoặc: “Muốn uống rượu? Được thôi! Tôi uống!”
Nói xong, Hồ Mị Nhi đưa tay muốn lấy chiếc ly, lại bị Vương Xung ngăn lại: “Cô Hồ, ly rượu này là tôi mời anh ta, không liên quan đến cô!”
“Nếu anh ta thực sự không muốn uống cũng được, chỉ cần anh ta ngoan ngoãn cút khỏi đây, thì anh ta không cần uống ly rượu này nữa!”
Vương Xung lộ ra mục đích thực sự.
“Vương Xung, anh biết anh đang nói gì không?”
Sắc mặt Hồ Mị Nhi sầm xuống!
“Đương nhiên tôi biết!”, Vương xung giơ ly rượu đến bên miệng của Hạng Tư Thành: “Hoặc là cút, hoặc là uống!”
“Tôi không biết uống rượu!”
Giọng điệu của Hạng Tư Thành vẫn vô cùng thản nhiên.
Soạt!
Sau khi Hạng Tư Thành nói xong câu này, không kịp đề phòng, Vương Xung trực tiếp đổ rượu trong ly lên mặt của anh, sự cố đột ngột này, bất kỳ ai cũng không phản ứng lại được!
“Vương Xung! Anh làm gì vậy!”
Vương Xung cười trên nỗi khổ của người khác: “Xin lỗi, nhất thời trơn tay”.
Hồ Mị Nhi nhìn hằm hằm hắn ta, lấy khăn tay lau rượu trên mặt Hạng Tư Thành, toàn bộ hành động thân thiết được lọt vào tầm mắt của Phương Hoa vẫn luôn nhìn về phía này, vẻ u ám trên khuôn mặt hắn càng nặng hơn!
Tuy Hồ Mị Nhi trời sinh yêu mị, nhưng luôn thanh cao, Hạng Tư Thành này rốt cục có bản lĩnh gì, lại khiến Hồ Mị Nhi thân thiết với anh ta trước mặt đám đông như vậy?
Chẳng lẽ, hắn ta thực sự là chồng chưa cưới của Hồ Mị Nhi?
Không thể nào!
Theo điều tra của mình, trước nay chưa từng nghe nói giữa hai người đã định hôn ước từ lúc nào!
Hạng Tư Thành lau sạch rượu trên mặt, nhìn Vương Xung đang cười vui vẻ, đột nhiên chậm rãi cầm một chai rượu Tây chưa mở nắp bên cạnh, khóe miệng nhếch cười thú vị, nhìn Vương Xung: “Nếu phải uống rượu, thì một ly có ý nghĩa gì chứ?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...