Ông Bố Thiếu Soái


Lúc này, chủ cửa hàng vô cùng hối hận, không có việc gì, tự mình ra mặt làm gì, lần này tốt rồi, đá phải tấm sắt rồi chứ! Không chỉ không lấy lại được thể diện, mà còn mất hết!
“Tôi vừa nhớ ra có người nói, bảo tôi quỳ xuống dập đầu ba cái, sau đó mới tha cho tôi, đúng không?”
Chủ cửa hàng sợ vội vàng đứng dậy, dập đầu mạnh ba cái với Hạng Tư Thành: “Ông nội à, là tôi có mắt mà không thấy thái sơn, anh tha cho tôi lần này đi!”
Một chiêu mà có thể đánh cao thủ như Vua Quyền Anh tàn phế, quỷ mới biết anh ta ra một chiêu với mình, thì không phải trực tiếp đi gặp Diêm Vương ư!
Hạng Tư Thành hơi cười, đứng dậy, nhìn anh ta, nhàn nhạt nói: “Kẻ ức hiếp người khác, cũng sẽ bị người khác ức hiếp! Lại có lần sau, thì sẽ không may mắn như hôm nay đâu!”
“Vâng vâng vâng! Tôi biết sai rồi! Sau này tôi nhất định làm người tử tế, sẽ không ức hiếp người khác nữa!”
“Chúng ta đi thôi!”
“Đợi đã!”
Hồ Mị Nhi bỗng lên tiếng, nhấc móc treo quần áo, lấy vật báu tọa trấn cửa hàng mà chủ cửa hàng nói xuống, sau đó đặt bên cạnh Hạng Tư Thành ướm thử, liền hài lòng gật đầu: “Bộ quần áo này không tồi, tôi lấy nhé!”

Cửa hàng trưởng hấp háy nhìn cô ta, trong lòng gào thét, bộ này hai triệu! Hai triệu đấy!
Hạng Tư Thành cau mày, vừa muốn nói, Hồ Mị Nhi lấy một tấm thẻ từ trong túi ra, ném đến trước mặt chủ cửa hàng: “Trong này có tiền, coi như tôi mua bộ này, nhớ kỹ, với bộ dạng của anh, ngay cả tư cách xách dép cho bản tiểu thư cũng không xứng!”
Cô ta nói xong, khoác cánh tay của Hạng Tư Thành, khoan thai đi ra khỏi cửa hàng, cho đến khi hai người rời đi, chủ cửa hàng mới run rẩy hoàn hồn, lúc này còn màng tới oán trách gì, tiễn được hai sao chổi này đi là đã coi như ông trời có mắt rồi!
“May quá may quá, cô ta trả tiền quần áo rồi, nếu không, bộ quần áo hai triệu này, nếu đổ lên đầu tôi, e rằng phải khuynh gia bại sản mất!”
Chủ cửa hàng vừa suýt xoa kêu may mắn vừa lấy máy quẹt thẻ ra quẹt, cùng với tiếng kêu bíp, một tiếng kêu thảm như mổ lợn vang lên khắp cửa hàng thời trang: “Năm trăm ngàn? Sao chỉ có năm trăm ngàn! Cô hại tôi à!”
Trên đường về, Hồ Mị Nhi nói chuyện vừa nãy cho Hạng Tư Thành nghe, anh cau mày: “Cái thẻ đó chỉ có năm trăm ngàn?”
Hồ Mị Nhi cười nói: “Đúng thế!”
“Nhưng không phải bộ quần áo đó hai triệu à? Còn thiếu một triệu năm trăm ngàn nữa!”
“Đương nhiên là cho tên đó trả rồi! Anh nghĩ rằng sỉ nhục bản tiểu thư, bản tiểu thư bỏ qua như thế sao? Hồ Mị Nhi tôi không phải là người khoan dung độ lượng!”
Thấy cô ta bụng dạ đen tối, Hạng Tư Thành cười bất lực, cũng thôi, coi như tên chủ cửa hàng đó bỏ tiền mua một bài học, như vậy, anh ta mới có thể ghi nhớ càng sâu sắc!
Về đến nhà họ Hồ, Hồ Mị Nhi đi thẳng vào phòng, cô ta vô cùng coi trọng buổi tiệc tối nay, vì vậy, bắt đầu từ bây giờ, cô ta phải chải tóc trang điểm.

Lúc này, một bóng người nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Hạng Tư Thành, đột nhiên lên tiếng: “Anh rể!”
Hạng Tư Thành liếc anh ta một cái, không vui nói: “Làm gì?”
“He he… anh và chị gái tôi, đã tiến hành đến bước nào rồi?”
Hạng Tư Thành chớp mắt, nhìn anh ta: “Cái gì mà bước nào? Theo kịch bản được sắp xếp ngay từ đầu, đi đến bước nào thì hay bước đó vậy!”

Hồ Vân Long liền nghi ngờ nhìn Hạng Tư Thành từ đầu đến chân, bỗng lên tiếng: “Anh rể, chắc không phải là anh không được chứ?”
Hạng Tư Thành suýt nữa phun nước trong miệng ra!
Ai ngờ Hồ Vân Long lại không sợ chết tiếp tục nói: “Đối diện với đại mỹ nữ mê hoặc hồn người như chị gái tôi, mà anh lại không hành động gì, không có phản ứng? Anh còn là đàn ông không?”
“Anh rể, tôi quen một thầy trung y rất giỏi, chữa bệnh thầm kín khá tốt, hay là có thời gian tôi đưa anh đi khám xem?”
Ánh mắt Hạng Tư Thành bắn ra tia lạnh lùng đủ đóng băng chết người khác: “Nếu anh muốn yên ổn sống nốt quãng đời còn lại, thì câm miệng lại cho tôi!”
Hồ Vân Long liền sợ nhảy lên, vội vàng cười trừ: “Anh rể, tôi không có ý đó, chỉ là, anh thực sự không có cảm giác gì với chị tôi sao?”
Lòng Hạng Tư Thành xao động, không có cảm giác sao?
Đối diện với một đại mỹ nhân như Hồ Mị Nhi, nếu nói không có chút cảm giác nào, tuyệt đối là không thể!
Nhưng, Hạng Tư Thành đã có vợ đẹp, hơn nữa, Vân Tịnh Nhã đã bỏ ra vì mình quá nhiều quá nhiều, mình không thể, cũng không có phép làm bất kỳ chuyện gì có lỗi với cô ấy!
Nghĩ vậy, anh thu ánh mắt lại, nhàn nhạt nói: “Chúng tôi chỉ hợp tác mà thôi!”
Khuôn mặt Hồ Vân Long liền lộ ra vẻ thất vọng: “Thì ra là vậy…”
“Tôi còn nghĩ rằng…”

“Thôi, có lẽ, chỉ là chị tôi tự mình đa tình!”
Hạng Tư Thành hơi nhướn lông mày: “Ý của anh là gì?”
Hồ Vân Long há miệng, do dự có phải lúc nói ra không, bỗng nhiên, một giọng cười vang lên: “Hai người đang nói gì đấy?”
Cô ta vừa nói vừa đẩy cửa, trước mặt Hạng Tư Thành sáng lên, một bộ dạ hội màu tím nhạt, làm nổi lên đường cong tinh tế của thân hình duyên dáng, khuôn mặt trang điểm nhẹ, tinh tế và thanh nhã, đôi khuyên tai màu trắng bạc, một sơi dây chuyền màu vàng, kết hợp cùng bộ tóc dài được vấn lên cẩn thận, trưởng thành mà quyến rũ cũng đủ khiến đàn ông của cả thành phố Tô Hàng điên cuồng vì cô ta!
Hồ Mị Nhi rất đẹp, đẹp đến mức khiến người đàn ông tâm trí kiên định như Hạng Tư Thành cũng phải động lòng.

“Khà khà, quả nhiên là người đẹp vì lụa, ăn mặc như vậy đúng là rất đẹp mà!”
.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui