Ông Bố Thiếu Soái


“Mày… Con khốn không biết điều, mày dám đánh tao?”  
      Vừa nói, chủ cửa hàng vừa giơ tay lên, nhưng Hồ Mị Nhi không hề sợ hãi hắn ta, trong mắt còn mang theo hơi lạnh.

      Bởi vì cô ta biết, khi gặp nguy hiểm, người đàn ông kia sẽ không khoanh tay đứng nhìn.

      Quả nhiên, không hề có cái tát vang dội như trong tưởng tượng.

Nhìn sang thì thấy Hạng Tư Thành đã xuất hiện trước mặt Hồ Mị Nhi, bắt lấy cổ tay của hắn ta.

      “Giơ tay đánh con gái, mày có xứng là đàn ông không?”  
      Hạng Tư Thành đứng chắn trước mặt Hồ Mị Nhi, gằn giọng nói.

      “Thằng ranh, đây là nơi để mày thể hiện sao? Bỏ ra cho tao!”  
      Nếu được tận mắt chứng kiến những gì mà Hạng Tư Thành đã làm ngày hôm qua ở quán bar, chắc chắn chủ cửa hàng sẽ không dám có thái độ như bây giờ.

Hạng Tư Thành không nói gì, chỉ dùng hành động thực tế để cho hắn ta biết câu trả lời.

      “A… Đau đau đau! Mày… Mày bỏ tay ra mau lên!”  
      “Xin lỗi đi!”  

      “Xin lỗi? Chúng mày cũng xứng? Tao…”  
      “A a a! Tôi sai rồi, tôi sai rồi! Mau bỏ tay ra, tôi sắp gãy tay rồi!”  
      Chủ cửa hàng không phải kẻ có cốt khí, hắn ta lập tức xin tha.

Hạng Tư Thành buông tay hắn ta ra, lạnh lùng nhìn hắn ta: “Xin lỗi tử tế vào!”  
      Chủ cửa hàng lắc lắc cổ tay, lập tức kéo giãn khoảng cách với Hạng Tư Thành.

Nhưng lúc này, trên mặt hắn ta không còn nét cầu xin nữa, hống hách nói: “Hai đứa thấp hèn!”  
      “Hôm qua gây chuyện ở quán bar của em họ tao, em họ tao rộng lượng, không chấp với chúng mày, vậy mà chúng mày tưởng mình là ông nọ bà kia thật đấy hả?”  
      “Tao nói cho chúng mày biết, hôm nay, đừng hòng kẻ nào được đi!”  
      Vừa nói, chủ cửa hàng vừa lấy điện thoại ra, gọi vào một dãy số: “A lô, em họ, có kẻ tới cửa hàng anh gây chuyện, em cử vài người tới đây cho anh cho anh!”  
      “Ha ha, được, anh chờ!”  
      Chủ cửa hàng cười âm hiểm, hắn ta tắt máy, nhìn Hạng Tư Thành và Hồ Mị Nhi với vẻ mặt thương hại: “Không biết chúng mày hên hay xui nữa”.

      “Em họ tao mới thuê được một cao thủ, trùng hợp đang ở trung tâm thương mại.

Tao nhắc nhở chúng mày, ở cái vùng này, cao thủ ấy có biệt danh là Vua Quyền Anh! Ha ha…”  
      Tiếng cười ngạo mạn vang khắp cửa hàng.


Hạng Tư Thành và Hồ Mị Nhi nhìn nhau, cả hai đều thấy được ý cười quái lạ trong mắt nhau.

      Cho dù có ngốc nghếch đến mấy thì lúc này bọn họ cũng đoán ra được rằng em họ của hắn ta chính là chủ quán bar ngày hôm qua - Vân Thừa Phong, còn kẻ được gọi là Vua Quyền Anh thì chính là tên Trát Kỳ đã bị Hạng Tư Thành bẻ gãy chân chỉ bằng một chiêu.

      Nếu là thế thì hoàn toàn có thể giải thích được vì sao ngay từ đầu tên chủ cửa hàng này đã ăn nói gay gắt với bọn họ, thậm chí còn làm khó đủ trò.

Nhưng hiển nhiên là tên anh họ có lòng tốt này không biết rõ mọi chuyện, nếu không thì đã chẳng vênh váo như thế…  
      Không bao lâu sau, người còn chưa tới thì tiếng đã tới trước.

Vẫn là tiếng Hán ngắc ngứ, vẫn là thái độ ngông cuồng ấy, chỉ có điều, tuy rằng rất huênh hoang, nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện ra tên đó đi lại không mấy lanh lẹ.

      Hạng Tư Thành cười thầm một tiếng, anh kề sát lại gần Hồ Mị Nhi, nói: “Tên nước ngoài này xui thật đấy, đi theo một thằng chủ vô nhân tính như thế, mặc dù tôi ra tay có mức độ, chỉ nối xương là ổn, nhưng ít nhất cũng phải dưỡng bệnh mấy ngày chứ, gãy chân mà không cho người ta nghỉ ngơi nữa!”  
      Hồ Mị Nhi thừa hiểu mấy trò của trung tâm thương mại, cô ta cười duyên: “Vân Thừa Phong bỏ ra một khoản tiền lớn để thuê Trát Kỳ, vốn là chờ hắn kiếm tiền cho mình, nào ngờ chưa làm được trò trống gì thì đã bị anh đánh gãy một chân.

Loại người như bọn họ sẽ chẳng để ý tới chuyện sống chết của người khác đâu, nghĩ cách để kiếm được lợi ích lớn nhất mới là bản tính của bọn họ!”  
      Mà ở bên kia, chủ cửa hàng cũng đã chú ý tới dáng đi của Trát Kỳ, hắn ta nhíu mày: “Vua Quyền Anh, chân anh… sao thế?”  
      Trát Kỳ xua tay như thể không mấy quan trọng: “Hôm qua uống say, bất cẩn vấp ngã, không sao”.


      Vừa nói, hắn vừa giơ nắm tay to bằng cái bát của mình lên: “Không có ai mà một đấm của tôi không giải quyết được hết”.

      Chủ cửa hàng hưng phấn gật đầu, hắn ta đánh mắt, giọng nói cất cao lên: “Đúng thế, Vua Quyền Anh đã ra tay, cho dù là ngồi trên xe lăn thì cũng có thể dạy dỗ những kẻ không biết tốt xấu ấy làm người!”  
      “Tên đó ở đâu?”  
      Chủ cửa hàng chỉ vào Hạng Tư Thành và Hồ Mị Nhi trong khi bọn họ đang thì thầm với nhau, cao ngạo hất mặt lên: “Sao? Bây giờ biết sợ rồi hả? Không dám ngẩng đầu lên nữa đúng không?”  
      “Bây giờ mới biết sợ? Hê hê… Thằng ranh, ngoan ngoãn tới dập đầu mấy cái với tao rồi gọi tao là ông, chưa biết chừng tao vui thì sẽ nhẹ tay hơn một chút”.

      Trát Kỳ ở bên cạnh rất phối hợp, bày ra dáng vẻ dữ dằn: “Dám coi thường tôn nghiêm của Vua Quyền Anh này, thằng ranh, ngẩng đầu lên, nếu không, tao sẽ đánh mày thành đầu heo!”  
      Hạng Tư Thành tươi cười ngẩng đầu lên, tiếng cười của Trát Kỳ lập tức nghẹn lại trong cổ họng, ánh mắt hung tợn cũng dần trở nên hoảng sợ…  
      Chủ cửa hàng hoàn toàn không hề hay biết gì cả, hắn ta vẫn đang đắc ý: “Còn cười hả? Lát nữa tao sẽ khiến mày khóc một trận ra trò!”  
      “Vua Quyền Anh, anh…”  
      “Ơ? Vua Quyền Anh, anh sao thế? Biểu cảm gì thế này?”  
      “Vừa rồi mày nói là muốn đánh tao thành đầu heo?”  
      “Không không, anh… anh nghe… nghe nhầm rồi… nghe nhầm rồi…”  
      Thái độ của Trát Kỳ lập tức thay đổi một trăm tám mươi độ.

Cái đệch, phải xui xẻo đến mức nào thì mới gặp được oan gia ngõ hẹp như thế này đây? Thảo nào lúc mới tới đây, chân hắn cứ co cứng lại, thì ra là nhắc nhở hắn!  
      “Nghe nhầm?”  
      Hạng Tư Thành cười ha ha, anh chậm rãi bước tới: “Nhưng rõ ràng là tao nghe thấy hai chữ ‘đầu heo’ mà? Chẳng lẽ không phải là mày nói tao sao?”  
      “Không không không! Không phải, tôi nào dám nói anh?”  
      “Vậy là mày…”  
      Trong lúc hoảng hốt, Trát Kỳ nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của chủ cửa hàng, như bắt được phao cứu sinh: “Tôi đang nói anh ta, nói anh ta!”  

      “Vua Quyền Anh, anh sao thế? Có bị ấm đầu không vậy? Chẳng phải vừa rồi chúng ta nói…”  
      Bịch!  
      Trát Kỳ vung ra một cú đấm, chủ cửa hàng ngã lăn ra đất, má của hắn ta sưng lên với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được: “Câm miệng!”  
      Để tự bảo vệ mình, Trát Kỳ chẳng rảnh mà nghĩ xem đó là ai, cũng không để chủ cửa hàng có cơ hội nói chuyện.

Sau vài đấm, quả nhiên, cái đầu của chủ cửa hàng sưng tều lên như đầu heo.

      Hạng Tư Thành vươn tay ra, ngăn cản động tác của Trát Kỳ.

Lúc này Trát Kỳ mới dừng tay lại, nhìn Hạng Tư Thành với vẻ mặt lấy lòng: “Anh… Anh xem có hài lòng với kiểu đầu heo này không?”  
      Trong mắt Hạng Tư Thành mang theo ý cười: “Được đấy, khá giống!”  
      “Mày thông minh khéo léo như thế, hôm nay tao sẽ không làm khó mày!”  
      Nghe thấy câu ấy, Trát Kỳ như được xá tội, hắn lao vút ra ngoài như một làn khói, thậm chí còn bỏ lại cái nạng của mình.

Tốc độ của hắn còn nhanh hơn người bình thường đôi chút, khiến Hạng Tư Thành và Hồ Mị Nhi nhìn mà sửng sốt, xem ra tên Trát Kỳ này sợ Hạng Tư Thành một vành rồi.

      Ngay sau đó, Hạng Tư Thành ngồi xổm xuống, nhìn chủ cửa hàng với cái đầu heo, chậc chậc nói: “Mày có biết chân thằng đó bị sao không?”  
      Chủ cửa hàng đâu còn dáng vẻ ngạo mạn lúc trước nữa, hắn ta ôm lấy khuôn mặt sưng vù của mình, sướt mướt lắc đầu.

      Hồ Mị Nhi ở bên cạnh cười duyên, ưu nhã nói: “Tối qua, kẻ mà anh gọi là Vua Quyền Anh ấy đã bị người khác đánh gãy chân chỉ bằng một chiêu!”  
      “Người đó không phải ai khác, mà chính là thằng nhóc nghèo hèn vô dụng mà anh luôn miệng nói tới!”  


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui