Ông Bố Thiếu Soái


Hạng Tư Thành không từ chối, bởi vì mục đích của anh khi tới thành phố Tô Hàng đúng là như vậy.

      Chỉ cần giúp Hồ Mị Nhi giải quyết xong rắc rối là coi như anh đã hoàn thành lời hứa, thành công rút khỏi vụ này.

      Hồ Mị Nhi đã sắp xếp tài xế sẵn rồi, cô ta đưa Hạng Tư Thành tới trung tâm thương mại tốt nhất của thành phố Tô Hàng.

Nơi này là trung tâm thương mại xa hoa và lớn nhất thành phố, chỉ cần là cậu ấm cô chiêu nhà giàu thì đều sẽ lựa chọn nơi này.

Đối với Hồ Mị Nhi, tiền tất nhiên không phải là vấn đề, làm thế nào để lên đồ cho Hạng Tư Thành thật đẹp, thật ưu nhã, làm thế nào để khiến tất cả mọi người ngỡ ngàng mới là quan trọng nhất.

      “Đi thôi, trai tơ, thích cái gì thì cứ việc lấy, hôm nay tôi trả tiền!”  
      Giọng của Hồ Mị Nhi không lớn, nhưng đủ để khách hàng xung quanh nghe thấy, không ít cánh mày râu nhìn sang với vẻ khinh thường, nhưng lại đan xen nét hâm mộ.

      “Bảo sao loại nhà quê như thế này lại tới đây, hóa ra là một thằng ăn bám phụ nữ!”  
      “Hừ! Đàn ông mà lại để phụ nữ bao nuôi, làm mất hết mặt mũi của phái mạnh chúng ta rồi!”  
      “Cơ mà cô gái bao nuôi anh ta đẹp thật đấy!”  

      Những lời bàn tán vọng vào tai Hạng Tư Thành.

Anh bĩu môi, trong lòng không khỏi cảm thấy bực bội, trông anh giống một kẻ ăn bám phụ nữ đến thế sao?  
      Tới một cửa hàng thời trang nam cao cấp, Hồ Mị Nhi bước vào, một người đàn ông mặc vest chỉnh tề thấy có khách hàng, lập tức nở nụ cười đúng chuẩn nghề nghiệp: “Kính chào quý khách!”  
      Nhìn dáng vẻ bực bội của anh, Hồ Mị Nhi cười nói: “Nể mặt tối qua anh làm anh hùng cứu mỹ nhân ở quán bar, thích bộ nào thì cứ việc chọn đi!”  
      Quán bar?  
      Không ai để ý rằng khi nghe thấy cụm từ này, vẻ mặt của chủ cửa hàng hiện lên nét ngạc nhiên.

Hắn ta nhớ nửa đêm hôm qua, em họ của mình là Vân Thừa Phong nổi giận đùng đùng tới tìm hắn ta uống rượu giải sầu.

      Sau một hồi trò chuyện, hắn ta mới biết là có hai kẻ tới gây chuyện trong quán bar nhà mình, khiến Vân Thừa Phong bực bội, nhưng đương nhiên Vân Thừa Phong sẽ không nói là mình phải cúi đầu.

      Chủ cửa hàng quan sát thật kỹ, một cô gái nghiêng nước nghiêng thành, một người đàn ông khoảng hai mươi mấy tuổi, đã thế bọn họ còn nói là tối qua tới quán bar, lẽ nào đây chính là hai kẻ đã tới gây chuyện mà em họ nói?  
      Nếu không thì sao có thể trùng hợp như vậy được?  
      Càng nghĩ, chủ cửa hàng càng khẳng định hơn, ý cười trong mắt dần trở nên lạnh lùng.

Hừ, đúng là oan gia ngõ hẹp, xem ra hôm nay không muốn xả giận cũng không được rồi.

      Hồ Mị Nhi không hề biết mối quan hệ giữa bọn họ.

      Cô ta chậm rãi dạo bước, ngắm nhìn quần áo trong cửa hàng.

Bất chợt, ánh mắt của cô ta dừng lại trên vị trí dễ thấy nhất trong cửa hàng.

      Đó là một bộ vest màu đen, từ đường may cho đến công nghệ đều vô cùng tinh xảo.

Ở phần ngực phải điểm xuyết một đóa hoa viền vàng, mặc dù không nói rõ được là hình gì, nhưng nó chẳng khác nào chi tiết quyết định cái hồn của của bộ quần áo, khiến bộ quần áo này trở nên cao quý và trang trọng hơn nhiều.

      “Chào anh, làm phiền lấy bộ quần áo kia cho chúng tôi thử!”  
      “Đó là hàng độc trong cửa hàng chúng tôi, không được thử một cách tùy tiện”.


      Nghe giọng nói không mấy thân thiện của chủ cửa hàng, Hồ Mị Nhi đánh mắt nhìn sang, nhíu mày nhìn hắn ta và nói: “Không thử thì làm sao biết có vừa không? Không vừa thì làm sao biết có nên mua không?”  
      Vốn dĩ chủ cửa hàng cũng không định mua bán gì với bọn họ, hơn nữa hôm qua em họ hắn ta còn nói đó là hai người trẻ tuổi không biết trời cao đất dày là gì.

      Vậy nên theo bản năng, hắn ta không coi bọn họ là người giàu sang quyền quý gì cả, lập tức phản bác lại: “Quần áo ở chỗ chúng tôi đều là phiên bản giới hạn, không phải ai thích là cũng được thử”.

      “Ái chà, sao nghe giọng anh như thể đang nói chúng tôi không mua nổi vậy nhỉ?”  
      “Ha ha, cô có thể cho rằng như thế”.

      Chủ cửa hàng cười trào phúng, nhìn Hồ Mị Nhi như người bề trên nhìn kẻ bề dưới.

      Hồ Mị Nhi khẽ nhướng lông mày, ở thành phố Tô Hàng, đã là thứ mà Hồ Mị Nhi này muốn thì chưa từng có chuyện không mua được.

      “Nếu tôi nói tôi nhất định phải thử thì sao?”  
      Giọng nói của Hồ Mị Nhi dần trở nên lạnh lùng.

      “Chỉ dựa vào dáng vẻ này của các người mà cũng xứng thử bộ quần áo này?”  
      “Không nhìn cái bộ dạng nghèo kiết xác của thằng nhóc bên cạnh cô đi, mặc hàng đổ đống giá rẻ, cô có biết giá của bộ quần áo này là bao nhiêu không? Đây là tác phẩm tâm đắc của nhà thiết kế mang tầm cỡ thế giới, toàn cầu chỉ có một bộ duy nhất, giá cả đủ để hù chết cô đấy!”  
      Hồ Mị Nhi giận quá hóa cười: “Được, tôi cũng muốn nghe thử xem bộ quần áo ấy đắt đến mức nào mà có thể hù chết tôi”.

      “Hừ, giá của bộ quần áo này lên đến hai triệu, trông cô thế này thì cả đời cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy đâu nhỉ?”  

      Sau đó, hắn ta khinh thường nhìn Hồ Mị Nhi: “Loại con gái như cô tôi gặp nhiều lắm rồi, mình thì đi cặp kè với người ta, mang cái số tiền kiếm được trên giường đi bao nuôi trai trẻ, thực chất thì chỉ là gà rừng với chuột chũi, chẳng có kẻ nào là tốt đẹp”.

      Đôi mắt của Hạng Tư Thành hiện lên hơi lạnh, anh không làm gì mà cũng bị lôi vào à? Hay là hắn ta cho rằng thiếu soái vùng biên giới phía Bắc có thể để mặc hắn ta tùy ý sỉ nhục?  
      Sau đó, chủ cửa hàng như không hề sợ chết, ánh mắt bỉ ổi của hắn ta tăm tia khắp người Hồ Mị Nhi, cười dâm dê một tiếng: “Nhưng trông cưng cũng đẹp đấy, chi bằng theo anh đi, đảm bảo sẽ có vàng bạc đầy người, tiêu xài thả phanh!”  
      “Vậy sao? Chỉ dựa vào anh mà cũng xứng để tôi vàng bạc đầy người?”  
      Tuy rằng Hồ Mị Nhi đang cười, nhưng sự lạnh lùng trong mắt càng lúc càng rõ rệt.

      “Sao thế? Cưng không tin à?”  
      Chủ cửa hàng đắc ý nói: “Anh quản lý một cửa hàng lớn như thế này, ít nhất một tháng cũng kiếm được hơn trăm ngàn, chỉ cần cưng đồng ý hầu hạ anh cho tốt, anh sẽ lập tức tặng cưng một sợi dây chuyền vàng, xịn hơn loại đồng nát mà cưng đang đeo nhiều!”  
      Hồ Mị Nhi tức quá hóa cười, sợi dây chuyền Cartier này của cô là phiên bản giới hạn, trị giá hai triệu, vậy mà lại bị nói là đồng nát?  
      Chủ cửa hàng lại khiêu khích nhìn Hạng Tư Thành, lên tiếng nói: “Thằng nhóc, anh khuyên chú một câu, làm người thì phải biết tự lượng sức, nhìn thôi cũng biết cô em này là kiểu người có thể làm mọi chuyện vì tiền, thằng nghèo rớt mùng tơi như chú không nuôi nổi loại con gái này đâu!”  
      “Hôm nay có thể là bởi vì cảm thấy mới mẻ nên mới theo chú, nhưng ngày mai cô ta sẽ vì tiền mà trèo lên giường của một kẻ có tiền nào đó, loại như chú thì chỉ xứng lấy một con nhóc quê mùa vùng sâu vùng xa thôi!”  
      Bốp!  
      Tiếng bạt tai vang vọng khắp cửa hàng.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui