Hạng Tư Thành bĩu môi, vẫn còn cười được, nếu không phải vì cô, bây giờ tôi đã ở nhà ngủ rồi, làm gì có xảy ra việc này?
Ôi, không nói nữa, toàn là nước mắt! Việc bản thân phải làm, có không thích cũng phải làm cho xong!
Trong lòng thầm than một tiếng, sau đó nhìn Vân Thừa Phong nói: “Chúng tao có thể đi được chưa?”
Khóe miệng Vân Thừa Phong nhếch lên, tiện tay kéo một chiếc ghế ngồi xuống, cầm lấy ly rượu trên bàn cách đó không xa, nhấp một ngụm, nhìn anh nói: “Không được!”
Nói xong, đàn em ở phía sau, cả đám xông lên, Hạng Tư Thành khẽ thở dài một tiếng, quay đầu nói: “Cho tôi nửa phút”.
Sau nửa phút, Vân Thừa Phong vẫn ngồi ở chỗ đó, có điều, tay cầm ly rượu, lại đang run rẩy, Hạng Tư Thành sửa lại ống tay áo hơi xộc xệch, đi đến bên cạnh Vân Thừa Phong, nhìn đám đàn em của hắn ta đang rên rỉ trên đất, vỗ vỗ vai hắn ta: “Mày nói xem, thanh niên bây giờ, sao có thể kích động như vậy chứ?”
Trên mặt Vân Thừa Phong hiện lên một nụ cười gượng gạo, trên trán lấm tấm mồ hôi: “Đúng! đúng là có chút kích động! ”
Những người xung quanh đều sững sờ, trời ơi, vừa rồi họ đã nhìn thấy gì vậy? Chưa đến nửa phút, bảy tám người đàn ông cao lớn, mỗi người bị một đấm? Đến cơ hội chống trả cũng không có? Người đàn ông này có lai lịch như nào? Sao lại giỏi đến thế?
“Vậy bây giờ chúng tao, có thể đi được chưa?”
“Có! có thể! ”
Vân Thừa Phong muốn đứng lên, Hạng Tư Thành liền đè vai hắn ta, ấn hắn ta ngồi xuống, thuận tay vỗ vỗ: “Không phiền đến mày phải tiễn, tạm biệt!”
Nói xong, nhìn Hồ Mị Nhi đang cười ở bên cạnh bất lực nói: “Cô Hồ, chúng ta có thể đi chưa?”
Hồ Mị Nhi cười rạng rỡ, gật gật đầu: “Người đàn ông của tôi biểu hiện rất tốt, đi thôi!”
Bọn họ vừa rời đi, mấy đàn em chật vật đứng dậy: “Anh! anh Phong! ”
Lúc này Vân Thừa Phong liền đứng bật dậy, hai tiếng bạt tai bôm bốp vang lên: “Một đám vô dụng! Nhiều người như này mà đến một thằng nhãi cũng không đánh được! Đúng là đám ăn hại!”
Tên đàn em bị đánh đó uất ức ôm lấy mặt, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng nói: “Đại ca, anh Phong, Trát Kỳ đến chưa?”
Phải rồi!
Trát Kỳ!
Vân Thừa Phong đặc biệt bỏ ra một số tiền lớn thuê vua quyền anh, đến để thi đấu tại quán bar của mình, tối nay, vừa vặn là thời gian hẹn gặp của bọn họ!
Nghĩ đến đây, hắn ta vội vàng gọi điện thoại, rất nhanh, bên đó truyền đến giọng tiếng Hán không lưu loát: “Ông chủ, xin chào!”
“Trát Kỳ, anh đến đâu rồi?”
“Đã! đến cửa quán bar rồi!”
“Anh có nhìn thấy một nam một nữ, nữ mặc váy đỏ, vô cùng xinh đẹp, nam mặc bộ đồ thể thao màu trắng, trông rất bình thường!”
Qua một lúc, bên đó nói: “Nhìn thấy rồi, đang ở trước mặt tôi!”
“Cản bọn họ lại! Đừng để bọn họ chạy mất!”
Nói xong liền cúp điện thoại, vẻ mặt hung ác, phất phất tay: “Các anh em, đi theo tôi lấy lại thể diện của ngày hôm nay!”
Ngoài cửa, Hạng Tư Thành có chút bất lực nhìn vẻ mặt không cam lòng của Hồ Mị Nhi, hừ lạnh một tiếng: “Cô Hồ, nhìn vẻ mặt của cô, không phải là vẫn chưa muốn về chứ?”
Ai ngờ Hồ Mị Nhi cong mắt cười, gật gật đầu: “Đúng vậy, anh thật thông minh, tôi thật sự càng ngày càng thích anh!”
“Tôi thà rằng bản thân ngốc một chút! ”
Khuôn mặt Hạng Tư Thành đầy bất lực!
Thật mệt mỏi!
Đúng lúc này, một bàn tay to màu đen vỗ lên vai Hạng Tư Thành, anh quay đầu, nhìn thấy một người đàn ông hơi gầy, tóc xoăn, da đen đứng gần anh.
Hạng Tư Thành cau mày, không chút dấu vết, hất tay hắn khỏi vai mình: “Anh là ai? Có chuyện gì không?”
Người đàn ông tóc xoăn không phải ai khác, chính là vua quyền anh mà Vân Thừa Phong nói đến, Trát Kỳ!
Trát Kỳ nhếch mép, lộ ra nét mặt khinh bỉ, dùng vốn tiếng Hán sứt sẹo nói: “Anh! đứng lại! Ông chủ của tôi không cho anh đi!”
“Ông chủ của anh? Ông chủ của anh là ai?”
“Ông chủ của anh ta là tao!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...