Ông Bố Thiếu Soái


Hai người đã lâu không gặp, trò chuyện bao điều với nhau.

Vân Tịnh Nhã cũng rất tinh tế, cô không hỏi đến bí mật của bọn họ, chỉ tâm sự việc nhà với thím Mai.

Yên Nhi thì đáng yêu láu lỉnh, tiếng cười khoái trá liên tục vọng ra, khiến Quyền Bá ở bên ngoài cũng nở nụ cười.
Lâu lắm rồi trong nhà ông Tần không có giây phút ấm áp như thế...
Đối với anh, Tần Nguyên Đỉnh vừa là thầy vừa là bố, nếu không có ông ấy thì sẽ không có thiếu soái tiếng tăm lẫy lừng ngày hôm nay.
Cả gia đình tới trung tâm mua sắm khá lớn ở thủ đô, hàng hóa bày la liệt, khiến Vân Yên Nhi nhìn mà hoa cả mắt.
"Bố ơi, đó là cái gì? Trông ngon quá!"
"Chẳng phải con mới ăn sáng xong sao?"
"Bố ơi, bố à, bố tuyệt vời nhất, con muốn ăn cơ!"
Không ai có thể cưỡng lại hành động làm nũng đáng yêu như thế, Hạng Tư Thành cũng không ngoại lệ.

Ngay sau đó, anh lập tức đầu hàng, nở nụ cười hiền từ: "Hết cách với con rồi, để bố đi mua cho con".

Vân Yên Nhi nhìn Hạng Tư Thành với dáng vẻ tội nghiệp.
Hạng Tư Thành ôm lấy cô bé, cười nói: "Chỉ một lần này thôi, lần sau không được như thế nữa!"
Vân Yên Nhi hôn chụt vào má Hạng Tư Thành, hai bố con đùa giỡn tíu tít.

Nhìn cảnh tượng ấm áp ấy, Vân Tịnh Nhã bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng vẻ mặt cũng tươi cười thấy rõ.
Như vậy mới là một gia đình chứ nhỉ...
Người mua đằng trước vừa đi, Hạng Tư Thành còn chưa kịp mở miệng thì một bóng người bỗng chen tới trước mặt anh, đồng thời, giọng nói vênh váo vang lên: "Chủ quán! Cho một ly kem hoa quả!"
Vẻ mặt mong chờ của Vân Yên Nhi biến thành thất vọng, cô bé nhìn Hạng Tư Thành với vẻ mặt ấm ức, nói bằng giọng rụt rè đáng thương: "Bố ơi..."
Cậu nhóc quay đầu lại, nghi hoặc nhìn anh.
"Cậu nhóc, tới trước mua trước, phải biết tự giác xếp hàng, đạo lý đơn giản như vậy mà cậu cũng không hiểu sao?"
Nghe giọng điệu đương nhiên ấy của cậu ta, Hạng Tư Thành cảm thấy nực cười: "Nếu cậu đang vội thì hãy trình bày lý do ra, tôi có thể nhường cậu, nhưng cậu chen ngang một cách đương nhiên như thế thì không ổn đâu nhỉ?"
"Ơ hay, có gì mà không ổn!"
Đôi mắt của Hạng Tư Thành trở nên lạnh lùng, anh dồn lực vào bàn tay đang đặt trên vai cậu ta, thân thể gầy gò của cậu nhóc kia xoay một vòng rồi bay ra ngoài, ngã bịch xuống mặt đất.
"Hay!"

Những người đang xếp hàng lớn tiếng khen hay, tất cả mọi người đều xếp hàng, cậu ta thích chen ngang là chen ngang ấy hả?
Mặc dù chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng cũng đủ để thể hiện ra sự văn minh của một người rồi.
Thằng nhóc ấy đứng lên, cảm nhận được ánh mắt cười cợt của mọi người xung quanh, cậu ta thẹn quá hóa giận, quát tháo Hạng Tư Thành.
Hạng Tư Thành nhếch môi: "Sửa lại cách dùng từ của cậu nhé, tôi không đánh cậu, chỉ đang dạy cậu để cậu biết tự giác xếp hàng thôi!"
"Chúng tôi cũng không phải bố mẹ cậu, không có nghĩa vụ nuông chiều cậu!"
Cậu nhóc ấy tức tối bỏ đi, Hạng Tư Thành chẳng để ý tới cậu ta.

Mua kem xong, cậu nhóc kia lại quay lại, đằng sau còn có mấy tên bảo vệ cầm gậy.
Thấy vậy, những người đang xem kịch vui ở xung quanh lập tức giải tán hết.

Cậu nhóc kia khoanh tay trước ngực, đắc ý nói: "Tôi cũng phải sửa lại cách dùng từ của anh, nơi này đúng là nhà tôi!"
Hạng Tư Thành nhíu mày lại, anh cười nói: "Thì sao?"
"Thì sao?", cậu nhóc hừ một tiếng: "Xin lỗi tôi ngay!"
"Bởi vì anh dám quăng ngã tôi!"
"Tại cậu đáng đời mà?"
"Nếu tôi không dạy cho anh một bài học thì anh sẽ không biết sự lợi hại của Mạnh Thanh Vân này!"
"Tống cổ hắn ra ngoài cho tôi!"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui