"Đáng để thử đấy!", Lục Trần kết luận.
Lập tức, anh hạ lệnh cho pháo cao xạ liên thanh dốc toàn lực khai hỏa.
Hơn mấy trăm ngàn viên đạn gào thét, bay về phía giọt nước.
Trong cơn mưa đạn còn có cả tên lửa liên hành tinh va chạm rất mạnh với giọt nước.
Nhưng kết quả khiến Lục Trần và mọi người đều thất vọng.
Ngoại trừ cơn mưa đạn ban đầu làm giọt nước hơi lắc lư một chút ra thì những đợt đạn sau dường như chẳng xi nhê gì với nó cả.
Trong cơn mưa đạn, giọt nước tinh xảo như một tác phẩm thủ công nghệ ấy vẫn điềm nhiên duy trì quỹ đạo và tốc độ của mình, hướng về phía tầng khí quyển.
Khi nó càng đến gần, các loại tên lửa liên hành tinh cũng mất hết tác dụng.
"Dùng tất cả các loại vũ khí chúng ta có để tấn công nó!"
Lục Trần có vẻ đã nổi cơn thịnh nộ, lập tức truyền lệnh.
Mấy năm nay bất kể là ở hành tinh Proxima Centauri b hay ở đây, con người đều đã khai thác được rất nhiều nhiên liệu, nên Lục Trần không coi đây là một sự hao tổn lớn.
Cả khu vực Eridani A đã trở thành một pháo đài chiến đấu, một cứ điểm quân sự giữa các hành tinh.
Uy lực của các khẩu đại pháo năng lượng ở đây chỉ có thể dùng từ 2 chữ: kinh hoàng để diễn tả.
Lục Trần muốn khai hỏa tất cả các khẩu pháo này.
Uy lực khi đó tạo ra đủ để hủy diệt một hành tinh có kϊƈɦ thước ngang ngửa Trái Đất.
Mệnh lệnh vừa được truyền xuống, ngay lập tức họng các khẩu đại bác lóe sáng, vô số những viên đạn pháo năng lượng gào thét, lao thẳng về phía giọt nước với tốc độ mà mắt thường không thể nhìn thấy.
Sau 0 giờ lẻ 6 giây, những tiếng nổ ầm ầm do hai bên va chạm vang lên.
Vô số các luồng sáng và nhiệt tỏa ra khắp nơi giống như ở giữa chỗ đó xuất hiện một hằng tinh vậy.
Những luồng sáng này ít nhất có thể chiếu sáng mấy trăm ngàn kilomet không gian xung quanh chúng.
Sau khi những luồng sáng vụt tắt, Lục Trần phát hiện đã mất dấu vết của giọt nước này.
"Lẽ nào…nó đã bị tan biến thành không khí rồi?" Đỗ Phi không dám tin vào mắt mình hỏi lại.
Nhưng chỉ phút chốc sau đó, phán đoán của Đỗ Phi hoàn toàn đã bị phủ định.
Giọt nước này xuất hiện ở một hướng khác, lao về phía họ với tốc độ càng kinh hoàng hơn.
Nó vẫn sáng rực, dường như không hề bị sứt mẻ hay thiệt hại gì.
Tất cả các khẩu pháo năng lượng đã dốc toàn lực khai khỏa cùng một lúc, tấn công với một lực kinh hoàng có thể hủy diệt cả Trái Đất.
Nhưng ngoài việc làm cho giọt nước này đi chệch khỏi quỹ đạo ban đầu thì pháo đạn không thể làm tổn hại gì đến nó.
Vào giây phút này, trong lòng Lục Trần và mọi người thực sự đều cảm thấy tuyệt vọng.
Tốc độ của giọt nước trong chớp mắt đã tăng lên tới 2 nghìn kilomet mỗi giây, gần như chỉ trong chớp mắt sẽ đâm vào các phi cơ chiến đấu được bố trí ngoài tầng khí quyển.
Sau đó nó đâm thẳng vào mũi mỗi phi cơ chiến đấu rồi xuyên qua phần đuôi chiếc phi cơ đó để lao ra ngoài.
Trong chưa đến 1/100 giây ấy, giọt nước này đã đâm xuyên qua một chiếc phi cơ chiến đấu vũ trụ, phá hỏng hoàn toàn động cơ phản ứng tổng hợp hạt nhân của chiếc phi cơ.
Trong tíc tắc, phi cơ chiến đấu này giống như một con tôm lớn bị luộc chín.
Nó đỏ rực lên rồi ầm ầm nổ tung.
Ngay sau đó, lại một chiếc phi cơ chiến đấu khác…
Chỉ trong vòng 1 giây, 5 chiếc phi cơ chiến đấu vũ trụ đã bị hủy diệt hoàn toàn.
Cảm giác lo sợ và kinh ngạc bao chùm lên tất cả mọi người.
Trong khoảnh khắc này, ngay cả Lục Trần cũng phải 2 giây sau mới hồi phục được trạng thái tỉnh táo.
Tuy nhiên, chỉ trong 2 giây này, giọt nước đã tiến vào bầu khí quyển.
Nó sẽ lập tức đến trước mũi phi thuyền Hi Vọng!
Giây phút đó, ai nấy đều tuyệt vọng.
Loài người thực sự sẽ bị tuyệt diệt sao?
Lúc này, trong lòng Lục Trần vô cùng hối hận.
Anh cảm thấy nếu mình không ngoan cố như vậy, chắc chắn loài người sẽ không có kết cục này.
Nếu ban đầu anh đồng ý quy hàng, dù loài người có bị giam hãm nhưng thà sống tầm gửi còn hơn là chết như thế này.
Nhưng sống như thế thì có nghĩa lý gì?
Sau khi bị những sinh vật cao cấp này tước đoạt tất cả quyền lợi thì con người còn có cơ hội trở mình hay sao?
Đây là vũ trụ, làm gì có nền văn minh cao cấp nào cho nô ɭệ của nó cơ hội lật ngược tình thế cơ chứ?
Trong thoáng chốc, Lục Trần đã nghĩ thông.
Dù cho loài người bị hủy diệt cũng quyết không chịu làm nô ɭệ.
Hơn nữa, những người ở đây chỉ là một bộ phận nhỏ của loài người mà thôi.
Nói không chừng, nguyên thủ các quốc gia trước đây khi rời Trái Đất đã đưa theo rất nhiều người, Có thể họ đã gặp may và tìm được nơi nương náu trong vũ trụ này chăng?
Vậy thì, sau khi những người ở đây hi sinh thì loài người vẫn sẽ tiếp tục được tồn tại.
Nếu nhân loại còn hi vọng thì những con người này hi sinh cũng có sao?
"Đến đây, đến đây nếu không thể chiến thắng thì chúng ta sẽ hi sinh oanh liệt trong trận chiến này!"
Lục Trần gần như gầm lên, quay người lao ra bên ngoài.
"Anh định đi đâu vậy?", Trần Sơ Nhiên lo lắng hỏi.
"Đi liều mạng với thứ quái quỷ đó một phen.", Lục Trần đáp.
"Hả? Anh muốn đi liều mạng với giọt nước đó sao? Không thể như vậy được!", Trần Sơ Nhiên sợ hãi khuyên can.
Giọt nước đó quả thực vô cùng kỳ dị, bao nhiêu khẩu đại pháo đều không diệt được nó thì một con người nhỏ nhoi sao có thể làm việc đó được?
Lục Trần đi liều mạng với nó thì khác nào lấy trứng chọi đá?
"Không được cũng phải đi!"
"Tôi đường đường là lãnh đạo của loài người, sao tôi có thể núp sau lưng mọi người mà chết chứ?"
"Nếu hôm nay tất cả chúng ta đều phải chết thì tôi sẽ chết trước mặt mọi người!"
Lục Trần kiên định nói.
Trần Sơ Nhiên á khẩu không biết nói gì thêm, cô cũng đã tuyệt vọng đến cùng cực.
Cô rất muốn đi theo Lục Trần, cô muốn chết cùng anh ấy.
Nhưng cô chỉ biết há hốc miệng, không biết sự hi sinh của cô thì có nghĩa lý gì hay không.
"Vậy hãy chờ đợi cái chết đi!"
Trần Sơ Nhiên cười một cách khổ sở, nước mắt chầm chậm chảy ra.
"Thực sự phải làm đến nước này sao?", Đỗ Phi đứng sau lưng Lục Trần, cất tiếng hỏi.
"Hết rồi, chúng ta không có cách nào tiêu diệt giọt nước này cả.
So với nó thì công nghệ chúng ta sử dụng quá lạc hậu."
Lục Trần lắc đầu nói.
"Vậy tôi đi với cậu.
Hai chúng ta, một người là lãnh đạo của cả loài người, một người là tướng của quân đội loài người.
Chúng ta sẽ chết cùng nhau.", Đỗ Phi gật gật đầu.
Nét tuyệt vọng trêи gương mặt anh đã trở thành sự kiên định.
"Không sao cả, đi thôi.", Lục Trần gật đầu.
Còn vài phút nữa, giọt nước sẽ tới trước mũi phi thuyền Hi Vọng.
Chỉ cần bị nó đâm phải thì cả phi thuyền này sẽ bị hủy diệt.
Trong lòng Lục Trần đã từ bỏ việc đấu tranh.
Thực ra anh rất muốn vùng lên phản kháng.
Nhưng đáng tiếc thay, đứng trước sức mạnh kinh hoàng này
Con người
Thực sự, thực sự quá nhỏ bé!
Ông trời ơi, ông đúng là không cho nhân loại một con đường sống nào!
Lục Trần theo thói quen ngước nhìn lên trời, nhưng chỉ nhìn thấy trần của phi thuyền Hi Vọng.
Trêи gương mặt anh là nụ cười đầy khổ sở, sau đó anh ngồi vào trong một phi cơ chiến đấu vũ trụ.
Đỗ Phi ngồi cạnh làm phụ tá cho anh.
"Hai anh em chúng ta cùng nhau đi tới hôm nay, dù có phải chết thì cũng đáng."
"Đáng tiếc thay, chúng ta không thể dẫn dắt loài người xưng bá toàn vũ trụ!"
Đỗ Phi thở dài nói.
"Không sao, không phải chúng ta đã làm hết sức rồi sao?"
Lục Trần cười hờ hững, sau đó khởi động phi cơ chiến đấu vũ trụ, vèo một cái đã bay ra khỏi phi thuyền Hi Vọng.
Phi cơ chiến đấu của họ hóa thành một vệt sáng, nhanh chóng bay về giọt nước kỳ lạ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...