Lâm Phong sảng khoái gật đầu: "Anh yên tâm! Nhiều người như vậy đều đã nhìn thấy! Tôi cũng quỵt nợ không được a!"
Người xung quanh thấy Lâm Phong thật sự chịu mua con cá chép này, tất cả đồng loạt thở dài.
"Này cậu trai, cậu không tin tà sao! Con cá chép này mua về chỉ có một con đường chết, 10000 tệ của cậu chắc chắn đổ xuống sông xuống biển đó!"
"Đáng tiếc đáng tiếc quá! Đây không làm loạn sao! Anh Lưu nên mừng cho rồi, phút cuối cùng bù lại được 10000 tệ tổn thất!"
"Thật không suy nghĩ chút sao chú em?"
Mọi người cũng đều tiếc cho Lâm Phong.
Dù sao xem ra cũng không giống người có tiền, còn dắt theo con gái, khó khăn biết bao?
Một đám người lải nhải không ngừng, Lâm Phong thì hướng về phía mọi người cười cười, cứ như lơ đãng nói: "Chuyện này cũng chưa chắc, lỡ như tôi cứu sống thì sao?"
Đám đông không thèm khuyên nữa.
Trong lòng chỉ coi Lâm Phong bị thần kinh!
Cứu sống?
Người ta là bác sỹ thú y đại danh đỉnh đỉnh còn không có biện pháp, anh Lưu cũng đã bỏ ra không ít tiền đâu!
"Nè, cậu kia, tôi bỏ cá vào cho cậu rồi đây!"
Anh Lưu tìm một túi ny lon lớn, vớt con cá chép trắng lên, đầu tiên là là đổ đầy nước vào túi nhựa, lại bơm đủ dưỡng khí, lúc này mới bỏ vào trong hộp ny lon, đều đưa cho Lâm Phong.
"Không trả lại hàng được đâu đó!"
Anh Lưu lại bổ sung một câu, gương mặt rốt cục đã nở được nụ cười.
Có 10000 tệ bù lỗ!
Cũng đỡ!
Lâm Phong quét mã QR để thanh toán, nhanh chóng dắt Thiến Thiến đi.
Đầu tiên anh đến cửa hàng cá tuyết trước đó để lấy cá tuyết, sau đó mang theo Thiến Thiến lái xe ba bánh về nhà.
Trong nhà còn có chút rau dưa, đủ cho bọn họ ăn.
Vừa về tới nhà, Lâm Phong bèn mở cửa phòng của Thiến Thiến, cô nhóc hoạt bát vừa nhìn thấy trong phòng lắp điều hòa, quả thực vui đến cười toét run!
Cô bé rất sợ nóng!
"Ui cha ! Thiến Thiến rốt cục có máy điều hòa không khí thổi mát rồi!"
Cô bé vui vẻ đến mức xoay vòng vòng ở trong phòng, cầm lấy remote điều hòa vội vã mở máy, gió lạnh thổi ra, khiến cô bé phá lên cười thỏa mãn.
Lâm Phong thì đi vào bếp, đóng cửa lại, để hộp đựng cá chép trắng dưới đất, bưng một chiếc chậu sứ lớn, lắc mình tiến vào không gian, dùng sức múc một chậu nước linh tuyền ra, sau đó mở túi ra, lấy ra con cá chép trắng sắp chết.
Được rồi.
Lúc này mới 1 giờ, cá chép trắng đã ngắc ngoải, đứng im trong nước, chỉ còn lại mang cá còn có chút cử động yếu ớt!
Lâm Phong vội vàng thả nó vào trong chậu!
Nước linh tuyền trong suốt, mang theo cảm giác mát lạnh sảng khoái không thể giải thích được!
Ngay khi nước linh tuyền đổ vào cá chép trắng, từ từ, chỉ thấy mang cá vốn nhúc nhích rất yếu, bắt đầu dùng sức đứng lên, sau đó, đuôi cá vây cá cũng di chuyển đôi chút, khoảng mười phút sau, cá chép trắng màu trắng bạc trở mình, bỗng nhiên run lên, lật úp lại toàn thân, rồi bơi thẳng!
Phun ra nuốt vào nước linh tuyền từng đợt từng đợt, vây cá phe phẩy rất vui vẻ.
Lâm Phong nhanh chóng lấy một ít thức ăn cho cá và cho nó ăn, đây là do ông chủ anh Lưu đưa, cá chép trắng tựa hồ đói bụng đã lâu, lập tức ăn lấy ăn để, Lâm Phong phải cho nó ăn ba lượt, nó mới dừng lại.
Nhìn cái bụng phồng to của cá chép trắng, Lâm Phong đoán không tới ba ngày, nó sẽ sinh con.
Hiện tại bởi vì có nước linh tuyền tăng sức khoẻ cho nó, chắc tình huống sinh khó cũng sẽ không diễn ra.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...