Sau khi cơn đau nhức ở hai chân chậm rãi dịu đi, Trương Đạt Dã mới rút được ít sức để khởi động triệu hồi lần nữa.
Giống như lần trước, năng lượng thoáng cái giảm bớt 80%.
[Chúc mừng ngài đã nhận được: Băng gạc*1, pháo bỏ túi của chuột con Tuffy*1]
[Đã cất giữ vào cột vật phẩm.]
Thế nghĩa là mỗi lần triệu hồi đều sẽ cho ra hai thứ gì đó à? Nhưng có vẻ chỉ là thứ xuất hiện trong thế giới của Tom.
Nhưng cậu không nghĩ ra thế giới đó có đạo cụ nào tăng cường thực lực vĩnh viễn hay không.
Trương Đạt Dã lần lượt ấn mở hai biểu tượng mới xuất hiện:
[Băng gạc: Lúc bị thương, Tom thích nhất là dùng băng gạc.
Nhưng tốc độ khôi phục khác thường của Tom không liên quan gì đến băng gạc.]
[Pháo bỏ túi của chuột con Tuffy: Kích thước còn nhỏ hơn mũi của Tom nhưng uy lực của nó tuyệt đối sẽ không khiến bạn thất vọng.
Hẳn là sẽ không có người nào ngốc đến mức đặt loại pháo này trên mũi đâu nhỉ?]
Tom đang ngồi trên vai Trương Đạt Dã hóng hớt, lặng lẽ che kín mũi mình.
Nó thật sự từng đặt quả pháo nhỏ này trên mũi, sau đó pháo nổ làm nó đau muốn chết! Suýt nữa đưa nó đi chầu ông bà luôn!
Có vẻ như băng gạc là đồ bình thường, nhưng quả pháo này ấy à… Trương Đạt Dã nhìn biểu cảm của Tom là biết nó thật sự đáng gờm, tuy nó chỉ dài chưa đầy 1 centimet.
Trương Đạt Dã thỏa mãn quay về, hôm nay xem như bội thu, đặt ra mục tiêu nhỏ.
Ngày mai lại tiếp tục rèn luyện và triệu hồi!
Sáng sớm hôm sau, Trương Đạt Dã rời giường rửa mặt.
Cậu không nằm lười trên giường là vì tối qua không có di động để chơi, nhàm chán quá mức nên cậu đã ấn mở ba cửa sổ dưới trận đồ ma pháp kia và lướt qua lướt lại mấy chục lần.
Kết quả là năng lượng giảm đi 1%, Trương Đạt Dã đau lòng đến độ không thở nổi, hậm hực đi ngủ.
Ngủ sớm nên dậy cũng sớm.
Sau khi gấp gọn chăn màn, Trương Đạt Dã duỗi đầu ngón tay đâm thủng bong bóng nước mũi của Tom.
Bộp.
Tom giật mình tỉnh giấc, cái đầu nhỏ quay trái ngó phải, sau khi thấy rõ khung cảnh xung quanh và mặt Trương Đạt Dã thì thở phào nhẹ nhõm.
“Đi thôi Tom, đi tập thể dục buổi sáng nào.”
Lục Địa Đỏ cao tới vạn mét đứng sừng sững ở phía đông quần đảo Sabaody.
Tuy khoảng cách không gần nhưng đủ để khiến thời gian mặt trời mọc ở quần đảo Sabaody muộn hơn rất nhiều.
Trương Đạt Dã ra khỏi cửa lúc trời vừa hửng sáng, cũng không biết phải tốn bao lâu nữa mặt trời mới lên cao hẳn nhưng đã có rất nhiều bong bóng nổi lên gần đến đỉnh cây đước Yarukiman, lấp lóe ánh sáng đầy màu sắc, sau đó vỡ lốp ba lốp bốp.
Nếu gặp cảnh này trước khi xuyên qua, có lẽ Trương Đạt Dã sẽ chụp ảnh, quay phim lại rồi đăng lên vòng bạn bè.
Nhưng lúc này chỉ có mỗi Tom có tâm tư thưởng thức mấy thứ này, còn Trương Đạt Dã thì một lòng muốn bổ sung năng lượng.
Nửa tiếng đồng hồ trôi qua nhanh chóng, Trương Đạt Dã nhìn năng lượng vổ sung vào thanh tiến độ thì khá hài lòng.
Hôm nay cậu cảm thấy nhẹ nhàng hơn hôm qua một chút.
Giờ quay về dạy Bayer học trước, coi như thời gian nghỉ ngơi, sau đó sẽ dồn sức nạp đầy năng lượng.
Sau khi cùng ăn bữa sáng, ông chú Goodman ra bến tàu, phu nhân Molly nói muốn đi tìm phu nhân Nable hàng xóm nói chuyện, chỉ để lại mỗi Bayer đi học lớp của Trương Đạt Dã.
“Này, này, anh Đạt Dã ơi? Hôm nay mình học gì ạ?” Bayer ngồi cạnh bàn học, háo hức mong chờ.
Nguyên bộ bàn học và cái ghế được ông chú Goodman đặc biệt làm riêng cho Bayer.
Thậm chí hắn còn làm cả bảng đen và thước dạy học cho Trương Đạt Dã.
Chẳng lẽ thợ đóng tàu đều là chuyên gia làm đồ thủ công à?
Trương Đạt Dã vung thước dạy học hai lần để cảm nhận, sau đó nói với Bayer: “Bắt đầu học từ tên của em đi.”
Bayer, bear, nghĩa là gấu con nghịch ngợm...
Chắc chắn không thể nói câu này với thằng bé.
Cuối cùng Trương Đạt Dã còn khen tên thằng bé một chút, sau đó dạy nó viết từng nét một.
Trương Đạt Dã bảo thằng bé luyện tập thêm vài lần để ghi nhớ, sau đó cầm báo hôm nay lên xem tin tức.
Số báo ngày 10 tháng 5 năm 1510 lịch Hải Viên, tiêu đề trên trang nhất là một Thiên Long Nhân đội mũ trùm đầu bong bóng hình vuông.
[Thánh Jalmack của thế giới quý tộc lên kế hoạch du lịch đến vương quốc Goa ở biển Đông.
Cả vương quốc Goa đều đang ăn mừng!]
Vương quốc Goa ở biển Đông là cái tên quen thuộc, hình như là quê hương của Garp.
Chắc hẳn lúc này ba anh em Luffy đang ở đó, còn Sabo sẽ ra biển thời gian này, kết quả đúng lúc gặp phải tàu của Thiên Long Nhân.
Sau đó, Sabo bị nã pháo dẫn đến trọng thương và mất trí nhớ, bị Dragon đưa tham gia quân Cách Mạng...
Mấy ngày nay đúng là có không ít “sự kiện lớn” nhỉ… sự kiện lớn với Trương Đạt Dã.
Trên thực tế, còn một vụ việc khác không được đăng trên báo mà chỉ được lưu truyền trong vòng một số người.
Đó là việc Germa được thuê để tập kích quốc gia nào đó không thuộc Chính Phủ Thế Giới.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...