“Cho nên hẳn là chạy chậm chừng mười phút đồng hồ thì tăng 10%, lần trước hẳn là vốn có hơn 72%, sau đó thời gian của ta tính được coi như là không chính xác cho lắm?”
“Đến 90% là có thể khởi động triệu hồi, chạy thêm một lát nữa đi!” Trương Đạt Dã nhìn thấy sắp có thể đạt thành mục tiêu, thoáng cái tràn đầy động lực.
Tom nhìn Trương Đạt Dã vận động, chạy từ vai trái của cậu sang vai phải, dự định giúp cậu cân đối một phen.
Trước sau chạy chậm tổng cộng đại khái 20 phút, Trương Đạt Dã cảm thấy bắp chân có chút mỏi, nhưng không có thở hổn hển giống như một con chó khi mình thỉnh thoảng muốn rèn luyện, chạy vòng quanh sân vận động ba bốn vòng như trước đây.
“Thể năng hình như trở nên mạnh mẽ hơn một chút, nhưng bây giờ trọng điểm không phải cái này.” Trương Đạt Dã có chút kích động nhìn chữ số 91% trên mu bàn tay, có thể bắt đầu triệu hồi rồi.
Cậu lo lắng động tĩnh quá lớn nên tìm một cái hẻm nhỏ không người, Trương Đạt Dã mở màn hình lên, ấn vào ma pháp trận.
[Nạp đầy năng lượng, có bắt đầu triệu hồi hay không?]
[Có (30s)] [ không]
Trương Đạt Dã không có kiên nhẫn chờ thời gian đếm ngược, trực tiếp chọn có.
Không có gây ra động tĩnh lớn nào cả, đến cả một chút đặc hiệu cũng không có nốt, chính là năng lượng trong nháy mắt giảm 80%, sau đó có một cửa sổ bắn ra:
[Chúc mừng ngài đã lấy được: Xì gà giả ngầu của Tom x3, sữa bò thần kỳ do Tom điều chế x1]
[Đã gửi đến cột vật phẩm.]
??? Trương Đạt Dã lộ ra vẻ mặt người già xem điện thoại trên tàu điện ngầm, đây đều là gì thế?
Tiêu hao năng lượng 80% mà cũng chỉ có thế thôi á? Hơn nữa nếu chỉ cần 80% thì tại sao phải đợi đến 90% mới có thể khởi động chứ? Bảo vệ lượng điện à?
Trương Đạt Dã tò mò ấn mở cột vật phẩm, quả nhiên có thêm hai ô vuông nhỏ, một cái là xì gà, ghi chú số lượng 3, một cái khác là chậu kim loại màu xanh nhạt, bên trong đó đựng hai phần ba chậu sữa bò, nhìn kỹ thì thấy sữa bò còn đang nổi bong bóng ùng ục ùng ục nữa.
[Xì gà giả ngầu của Tom: Vòng khói thứ nhất sau khi được phun ra sẽ có hình dạng như bạn mong muốn.]
[Sữa bò thần kỳ do Tom điều chế: Vốn là lấy độc dược làm mục tiêu điều chế sữa bò, nhưng trên thực tế lại có thể khiến người uống nó nhận được sức mạnh cường đại trong thời gian ngắn.]
Trương Đạt Dã: !!!
Trương Đạt Dã có vẻ cũng biết hai đạo cụ này.
Xì gà thì khỏi phải bàn, Tom dùng thứ này để tỏ vẻ cool ngầu khi muốn tán tỉnh mấy nàng mèo cái nhỏ, có thể phun ra đủ loại kiểu dáng vòng khói.
Mà sữa bò thì nhớ mang máng là do Jerry cứ luôn uống trộm sữa của nó.
Tom muốn trả thù nên đã đổ rất nhiều chất hóa học nguy hiểm vào sữa.
Kết quả không tưởng được, Jerry uống xong lại biến thành một con chuột cơ bắp vạm vỡ, tẩn cho Tom một trận nhừ tử.
Có lẽ có thể gọi thứ này là thuốc cuồng bạo nhỉ?
Có cái này thì tăng thêm ít cảm giác an toàn rồi.
Ít ra không đến nỗi yếu nhớt nữa.
Trương Đạt Dã lấy một điếu xì gà từ bên cột vật phẩm ra, định thử xem nó có thần kỳ như vậy thật không.
Cậu nhìn thứ hình trụ màu nâu sẫm trong tay mà cảm thấy khó xử.
Cậu không biết hút thuốc, cầm điếu xì gà còn chẳng phân biệt được đầu trên đầu dưới nữa là.
Cậu không còn cách nào khác, đành phải hỏi Tom thứ này chơi thế nào.
Tom lại chẳng rành quá đi chứ.
Nó thò tay ra sau lưng sờ soạng một hồi rồi móc ra một cái dụng cụ nhỏ, giúp Trương Đạt Dã cắt xì gà rồi nhét vào miệng cậu.
Sau đó nó lại lần mò sau lưng, lần này móc một cây diêm ra, quẹt cái rẹt vào lòng bàn chân khiến diêm bùng cháy.
Nó ra hiệu cho Trương Đạt Dã ghé xì gà lại gần rồi rít một hơi thật sâu.
Trương Đạt Dã nghe theo, xì gà được châm.
Cậu học dáng vẻ của dân hút thuốc dùng hai ngón tay kẹp xì gà bỏ ra khỏi miệng, thở ra một vòng khói trắng.
“Hello world!”
Khói trắng ngưng tụ thành hai từ đơn, duy trì vài giây rồi bay đi theo gió.
“Làm được thật này!” Trương Đạt Dã chỉ cảm thấy mới mẻ chứ chẳng hiểu mô tê gì.
Thậm chí cậu vẫn không biết hút thuốc, chỉ cắn một ngụm là nhả được vòng khói.
Tom nhìn vòng khói Trương Đạt Dã phun ra, lộ vẻ hứng thú.
Nó cũng mò sau lưng lấy một điếu xì gà, tự cắt đầu thuốc rồi châm lửa.
Khói trắng tụ lại thành: “Go on!”
Trương Đạt Dã vui vẻ, lại hút một hơi nhả khói nhưng không có gì xảy ra nữa.
Cậu không tin tà, thử lại một lần nữa cũng không được: “Hết cách rồi, chỉ có thể khống chế được vòng khói đầu tiên.”
Tom nghiêng đầu, rít vào, nhả khói, tụ thành hai chữ Hán: “Thật hả?”
Trương Đạt Dã há hốc mồm, nhưng buổi biểu diễn Tom của còn chưa kết thúc.
Từ vòng khói hình tròn đơn giản đến chữ tiếng Anh, rồi lại đến chữ Hán, hầu như không gì không làm được, thậm chí còn có thể nhả khói ra từ lỗ tai nữa chứ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...