Sau đó...!Xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
"Đạt Dã.
Có người đang theo dõi chúng ta." Artoria nhắc nhở.
Thật ra ngày nào bọn họ ra ngoài chạy bộ đều sẽ thu hút rất nhiều ánh mắt.
Nhưng đối phương hoặc là nhìn thoáng qua, hoặc là ngó lâu một chút với ánh mắt tò mò hoặc khen ngợi.
Thường thì Artoria sẽ xem nhẹ tình huống như thế.
Với hình tượng cũng như mức độ nổi tiếng của nhóm người bọn họ trên tòa đảo này, bị người ta nhìn chằm chằm là chuyện quá đỗi bình thường rồi.
Nhưng lần này thì khác, cô có thể cảm giác được có người theo dõi từ khi bọn họ bước chân ra khỏi quán, cũng có thể khẳng định là có địch ý.
Nhưng kỹ năng theo dõi sơ sài đến mức này chỉ có hai khả năng.
Một là thực lực mạnh quá, không bận tâm có bị phát hiện hay không.
Khả năng còn lại là đối phương là đồ gà mờ.
Trương Đạt Dã đoán rằng khả năng sau khá cao: "Vậy chúng ta tìm một nơi yên tĩnh đi, thử xem có dụ họ ra ngoài được không… Ủa sao kịch bản này quen quen ấy nhỉ?"
"Bởi vì lần trước đám buôn người kia cũng giống vậy, đi theo chúng ta đến tận ngoài thị trấn mới hành động." Artoria nói: "Nhưng lần này tôi chỉ cảm nhận được hai người, có lẽ đồng bọn của chúng trốn ở nơi khác."
"Ồ? Nghĩa là nhóm lần này còn chuyên nghiệp hơn đám cặn bã lần trước cơ à?" Trương Đạt Dã nhớ tới một người: "Chắc không phải Bernice trở lại rồi chứ?"
Mấy người vừa nói chuyện vừa duy trì tư thế chạy bộ, chẳng qua là hơi điều chỉnh đích đến một chút thôi.
Thụy Manh Manh hỏi: "Sếp ơi, Bernice là người muốn dụ thầy Tom mà cậu kể đấy hả?"
"Đúng rồi, tuy đến tận bây giờ vẫn không có chứng cứ chắc chắn.
Lão hồ ly kia cẩn thận quá, ném ra một đống bom khói đánh lạc hướng, phiền chết đi được." Trương Đạt Dã nghiến răng nghiến lợi: "Tôi càng hi vọng nhóm người này do lão phái tới, thế thì có thể nhân dịp này tìm tòi đến cùng, xử lão luôn."
Chẳng mấy chốc, bọn họ chạy tới chỗ bờ biển vừa đi chơi hôm qua.
Artoria đứng bên trái, Thụy Manh Manh đứng bên phải, Tom đứng trên vai, Trương Đạt Dã khoanh tay trước ngực, trưng ra dáng đứng điển trai.
Cậu ngẫm nghĩ một thoáng, đặt Tom xuống đất.
Phong cách ngây ngô của Tom bây giờ mà đặt nó lên vai thì ảnh hưởng khí thế lắm.
Có lẽ là vì lừng khừng bằng ấy thời gian nên Trương Đạt Dã chưa kịp nghĩ ra lời kịch bá đạo, khí phách gì đã thấy mười hai tên vạm vỡ cầm vũ khí xông ra.
Trương Đạt Dã chú ý tới vũ khí của bọn hắn đa phần là dao găm, ngoài ra thì có hai tên cầm súng, hai tên cầm tỏa liêm (một đầu là lưỡi hái để cắt cỏ được nối với đầu kia là một quả chùy bằng một đoạn dây xích sắt).
"Ha ha.
Đi qua nơi này thật kìa.
Ê thằng ranh, hôm nay mày xui rồi, giao tim của chúng mày ra đây!"
"Cả gan, tụy nữa!"
Trương Đạt Dã: "..."
Hai câu này hơi nhiều thông tin rồi, nghe cứ như đã điều tra quy luật sinh hoạt cũng như lộ trình chạy bộ sớm của cậu để mai phục sẵn vậy… Tuy rằng vừa rồi bọn họ mới lâm thời lựa chọn vị trí này.
Trương Đạt Dã thuận miệng hỏi: "Các anh là tập đoàn buôn bán bộ phận cơ thể à?"
"Biết là được.
Có người thèm bộ phận của mấy đứa mày, đừng chống cự thì hơn, lỡ chọc hỏng thì cũng khó cho bọn tao lắm!"
"Các anh...!Mẹ!" Mấy người này không giảng võ đức gì cả.
Hai tên cầm súng không đợi Trương Đạt Dã nói cho hết lời thì đã nổ súng “pằng, pằng” hai phát.
Súng bắn ra không phải đạn phổ thông, mà là lưới dây thừng.
Xem ra bọn hắn thật sự muốn bắt sống người, sau đó mổ lấy nội tạng.
Hai luồng ánh kiếm nhoáng lên, lưới thừng bị cắt vụn, Artoria và Thụy Manh Manh xông tới chiến đấu với kẻ địch.
Đúng lúc này, một thanh liêm đao kéo theo xích sắt từ bên cạnh lao thẳng về phía Trương Đạt Dã.
Trương Đạt Dã phản xạ có điều kiện lôi ghế gấp ra chắn.
Mũi liêm đao đâm thẳng vào mặt ghế… Mặt ghế bằng gỗ, không phải sắt.
Tuy thứ này tới từ nhà của Tom, chất lượng rất đảm bảo, nhưng vẫn khá tuân theo logic đời thường.
Tên đối diện giật mạnh xiềng xích trong tay, một tiếng “rắc” vang lên, liêm đao vạch ra một vết thật sâu trên mặt băng ghế gấp rồi bắn ngược về tay của gã.
"Ghế gấp của tôi!" Trương Đạt Dã đau lòng vô cùng.
Rút thưởng bao nhiêu lần chỉ có mỗi cái ghế gập này thôi đấy, cậu dùng rất thuận tay.
Nếu biết sớm rằng có thương tổn ngày hôm nay, vậy thì cậu đã làm cho mặt băng ghế cái bảo vệ.
Trương Đạt Dã nổi giận, móc cột đèn đường ra vung mạnh tới.
Trông cậu không vạm vỡ tí nào, thế mà vung cái cột đèn đường bốn, năm mét khí thế như thể Lâm Đại Ngọc bứt cành liễu rủ.
Nhưng rõ ràng đối thủ lần này không phải đám khốn nạn dễ dàng bị xử đẹp trước kia.
Tên nọ kéo mạnh hai tay, xiềng xích căng lên, đỡ lại đèn đường.
Mặc dù Trương Đạt Dã đánh rất mạnh, nhưng xích trong tay người nọ chỉ hơi cong xuống rồi thẳng băng như cũ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...