"Đứng còn xa hơn tụi anh? Anh có nghe lầm hay không?"
"Mộ muội muội, làm người không thể nói khoác lác ah! Em chưa được huấn luyện chuyên nghiệp, sao có thể đánh bại tụi anh trong tình huống đó?"
Mọi người chỉ coi như là cô đang nói đùa, cũng không thật sự để ở trong lòng, họ đều cho rằng bọn họ nói như vậy, em gái của thiếu tá có thể từ bỏ ý tưởng đó.
Nhưng mà ngoài dự đoán là Tịch Hoan tùy ý tiến lên một bước, mỉm cười thờ ơ: "Một khi đã như vậy, chúng ta tới tỷ thí một trận. Tuy em không trải qua huấn luyện chuyên nghiệp ở đây, nhưng mà không chừng gen di truyền của nhà em tốt, không thầy dạy cũng hiểu thì sao?"
"Tiểu Sơ." Mộ Vân Sâm vội vàng ngăn cản cô, lắc đầu: "Không thể."
Nhóm người trước mặt này là những người lính ưu tú được huấn luyện bởi hắn, hắn là người rõ ràng thực lực của bọn họ nhất, kết quả thi đấu không cần nghĩ nhiều, nhất định là em gái nhà mình thua, đến lúc đó đả kích đến lòng tự tin Tiểu Sơ thì sẽ phản tác dụng.
Hơn nữa, gen là gì? Điều này có thể tin bừa sao?
Tịch Hoan hơi hơi nghiêng đầu, vẻ mặt trấn định mà nhìn về phía Mộ Vân Sâm, "Ca, anh không tin tưởng em à?"
Mộ Vân Sâm:...... Không dám nói không.
Không khí đột nhiên yên tĩnh vài giây, có một thiếu niên mặt mày thanh tú nhưng da rám nắng bước ra khỏi nhóm, chào Tịch Hoan bằng quân lễ, "Mộ muội muội, anh là người vào đội ngũ của thiếu tá trễ nhất, cũng là người nhỏ tuổi nhất, nếu em muốn cùng tụi anh tỷ thí, vậy thì phải đánh bại anh trước."
Tịch Hoan nhướng mày nhè nhẹ, lời đề nghị của thiếu niên này không tồi, nếu như cô cự tuyệt, nhóm người này cũng sẽ không tỷ thí với cô, một khi đã như vậy thì ăn món khai vị trước đi.
"Ca, cho em mượn súng của anh."
Mộ Vân Sâm đột nhiên bị hoảng sợ trước lời này, vừa rồi hắn còn định lấy cho em gái nhà mình khẩu súng ống huấn luyện cơ bản từ đội ngũ, chính là cái loại không chứa đạn thật.
"Tiểu Sơ, anh chuẩn bị cho em một thứ khác." Mộ Vân Sâm nói, "Để lát nữa em đừng tự làm bị thương mình."
Tịch Hoan nghe thấy, tức giận mà cười, "Ca, anh cảm thấy em sẽ ngốc đến mức tự bắn súng vào mình hả?"
Mộ Vân Sâm bất đắc dĩ đỡ trán, "Đừng bóp méo ý của anh, em biết anh muốn nói gì mà. Tóm lại, anh không cho phép em sử dụng súng thật."
Tịch Hoan xoay người, yên lặng nhìn Mộ Vân Sâm, "Ca, nếu anh đã không cho em thì em tự lấy."
Mộ Vân Sâm phản ứng chậm nửa nhịp, "Cái gì?"
Hắn chỉ cảm thấy trước mắt một cái bóng dáng thoảng qua, khi kịp phản ứng lại, Tịch Hoan còn đứng tại chỗ, nhưng mà trong tay có thêm một khẩu súng, chính là khẩu súng Mộ Vân Sâm cài ở bên hông, luôn mang theo bên người.
Một đám người trợn mắt há hốc mồm: "......"
Đờ mờ!
Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Tốc độ này, thân thủ này, có lầm hay không?!!
Tịch Hoan giơ nửa cánh tay lên, nhàn nhã xoay khẩu súng trong tay, "Cho em mượn."
Mộ Vân Sâm vội vàng giơ tay ra, cố lấy lại khẩu súng trong tay Tịch Hoan, "Tiểu Sơ, em đừng xúc động."
Hắn nhướng mày, "Thân thủ này của em học ở đâu?"
"Không phải em làm việc trong công ty game hả? Thân thủ luyện ra từ game online thực tế ảo." Tịch Hoan câu môi cười khẽ, "Lợi hại đúng không?"
Mộ Vân Sâm gật gật đầu: "Lời này không sai."
Quần chúng vây xem:...... Không có gì sai! Đều có kẽ hờ có được không? Nếu như ai đi chơi trò chơi cũng có thể có thân thủ như vậy thì bọn họ còn cần vất vả huấn luyện như vậy sao?
"Tiểu Sơ nghe lời, đưa súng cho ca ca." Mộ Vân Sâm ôn nhu khuyên bảo, "Ngoan, đưa anh."
Tịch Hoan bình tĩnh nhìn hắn một cái, sau đó bĩu môi, vẻ mặt ủy khuất: "Ca, sao anh lại có thể khi dễ em như vậy! Hừ, còn nói có cái gì chơi vui đều cho em, anh gạt người, em không thích anh."
Mộ Vân Sâm chậm rãi hít sâu, "...... Để anh đứng bên cạnh bảo vệ em."
Nghe điều này, mặt mày một giây trước còn ủy khuất lập tức nở rộ miệng cười, "Được."
Chúng binh ca ca: Thiếu tá, điều cần chú ý không phải là Mộ muội muội cho rằng xạ kích là một trò chơi vui à? Thiếu tá có muội khống thời kì cuối, giám định hoàn tất. (
—————Edit by _tianyaa_
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...