Ôn nhu của anh chỉ dành cho em

 
Thẩm Thanh Khê so với những cô gái đồng lứa tuổi có chút trầm mặc ít nói, trông cũng nhỏ hơn tuổi, chiều cao cũng thảo, thậm chí đề tài chung cũng ít.
Thời gian học tập, các nhóm học sinh nữ mồm năm miệng mười nói chuyện và minh tinh, vui vẻ đùa giỡn, còn cô chỉ ngồi tại chỗ yên tĩnh đọc sách.
Chuyện như thế nào sau khi lên cấp ba cũng không khác quá nhiều.
Đối với việc mẹ mình trở thành giáo viên chủ nhiệm của lớp, Thẩm Thanh Khê thật ra cũng chẳng quá để ý, nhưng những học sinh trong lớp lại không nghĩ như thế, từ ngày khai giảng đầu tiên đã bàn tán xôn xao, thái độ đối xử với cô cũng cực kỳ xa lạ mà nghi ngờ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cứ như là con của giáo viên đều thích mách lẻo vậy.
Mỗi lần trong lớp có học sinh vụng trộm làm việc gì đó bị giáo viên khiển trách, sẽ có người dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Thẩm Thanh Khê.
Nhưng tính tình của cô lạnh nhạt, chỉ nhíu mày, sau đó lại cúi đầu tiếp tục làm việc của mình.
Nữ sinh đến tuổi dậy thì đa số đều bắt đầu có người mình thích, hoặc là sẽ bí mật hẹn hò ngọt ngào với bạn trai, Thẩm Thanh Khê lại thuộc vào loại nam sinh nhìn thấy là phải quay đầu trốn.
Nam sinh lớp khác thích cô gái nào đó, có đôi khi sẽ đi bày tỏ, khiến cho lớp học náo nhiệt hẳn lên, học sinh vây xem ồn ào nhốn nháo mà huýt sáo.
Thẩm Thanh Khê một mình ngồi ở hàng sau, có chút không hiểu sự kích động của bọn họ.
Khi bị Hi Kính chặn lại, cả người cô ngốc lăng.
Thiếu nữ có mái tóc ngắn cắt mái có chút dài, che đi lông mày thanh tú, chỉ để lại đôi mắt to tròn ngập nước cùng với đôi môi hồng hào.
Sau khi ngây người vài giây, cô cúi đầu, đi vòng, định nhanh chóng rời đi.
Thiếu niên trước mắt lại như bóng ma tiếp tục chắn trước mặt cô, hơi khom người, có chút không kiên nhẫn mà nhíu mày, nhìn chằm chằm cô, đôi tay nhàn nhã đút trong túi quần.
Từ quần áo trên người có thể nhìn ra, cậu không phải học sinh trường này.
Khác học toàn với đồng phục của trường trung học bình thường, đồng phục của trường tư nhân là theo kiểu chế phục tây trang, quần dài màu xanh biển, bên trên là áo vest cùng màu và áo sơ mi trắng còn có cả cà vạt, nhìn cực kỳ đẹp trai và kiêu ngạo.
Thật sự giống sự bất đồng tầng lớp.
“Cậu muốn làm gì?” sau khi bị cậu ngăn lại nhiều lần, Thẩm Thanh Khê rốt cuộc nhịn không được mà hỏi.
Đằng sau, học sinh từ trong trường ào ra, thi thoảng lại có những ánh mắt tò mò quét tới.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Điều này khiến cho Thẩm Thanh Khê cực kỳ khó chịu, chỉ muốn nhanh chóng rời đi.
Khác với cô, thiếu niên kia lại như không cảm nhận được, cậu dường như đã quen với sự chú ý của mọi người xung quanh.
“Cậu là Thẩm Thanh Khê?” sau khi lạnh nhạt mà nhìn cô một cái, cậu hỏi.

“Đúng thế thì sao?” Thẩm Thanh Khê thấp giọng, lại một lần nước vòng qua thiếu niên.
Cậu cứ thế tay đút túi quần, thân mình một lần nữa mà chặn ngang, cứ thế đứng sững lại: “Vậy đúng rồi, Thẩm Thanh Hòa là chị cậu?”
Đến khi nghe được tên chị gái mình, Thẩm Thanh Khê mới đột nhiên cảnh giác, hỏi lại: ‘Cậu là ai?”
Từ biểu tình của cô nhìn ra đáp án, thiếu niên cười lạnh một cái, sau đó đừng thẳng: “Chị gái cậu lừa anh trai tôi đi rồi, cậu nói xem tôi là ai?”
“Cậu là……” đôi tay rũ hai bên người Thẩm Thanh Khê bỗng nắm chặt, sắc mặt có chút trắng bệch.
Hi đại công tử đã bỏ đi với chọ cô, cô đã từng gặp.
Người nọ tên là Hi Thịnh, khuôn mặt anh tuấn nho nhã, mang một mắt kính, là bộ dáng công tử dịu dàng, cả người mang theo một loại khí chất quý tộc, cũng chẳng thể trách tại sao chị cô lại yêu anh ta điên cuồng như thế.
Bây giờ nhìn thì thiếu niên trước mặt cũng có điểm tương tự Hi Thịnh, vậy cậu chính là một đứa con trai khác của Hi gia.
Cho nên cậu ta giống với cha mẹ mình, tới đây định hưng sư vấn tội sao?
Trong lòng dâng lên cảm xúc không tên, Thẩm Thanh Khê trầm mặc chốc lát, vẫn mở miệng phản bác: “Vì sao mấy người lại nói như thế? rõ ràng là…”
Lời nói đột nhiên bị đánh gãy, thiếu niên nhíu mày, cũng không có ý định nghe cô nói hết: “Bọn họ hiện tại đang ở đâu, nhà cậu biết mà, không phải sao? Không cần giả ngu.”
Cậu ta dường như chắc chắn Thẩm gia đã đem anh cậu ta giấu đi nơi nào đó, bước tới gần, không chút lưu tình mà buông lời chất vấn.
*
Buổi chiều khi Thẩm Thanh Khê đến lớp, bị những ánh mắt thăm dò vây quanh.
Các bạn đang đứng hoặc ngồi đều đình chỉ nói chuyện, nhỏ giọng nở nụ cười, ghé tai nhau trò chuyện sôi nổi.
“Con gái của giáo viên chủ nhiệm hóa ra cũng bí mật yêu đương!”
“Con gái mình còn không quản được, Cô Tiêu còn có mặt mũi mà đi quản người khác!”
“Người ta có quan hệ nha, cho nên có thể trắng trợn táo bạo mà hẹn hò ngay trước cổng trường, mà không sự bị phạt.”
Cũng không biết cố ý để cô nghe thấy hay không, vài lời nói đều truyền tới, Thẩm Thanh Khê lẳng lặng mà ngồi đó, bàn tay nắm chặt.
Sau đó cô mới biết, ngày đó Hi Kính ở cộng trường chặn vì tìm cô nên phải hỏi rất nhiều người.
Lời đồn vớ vẩn cứ thể lan truyền, Thẩm Thanh Khê ngày hôm sau bị gọi vào văn phòng, mẹ cô trầm mặt ngồi trong đó, vừa thấy cô liền lên tiếng trách móc.
“Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bây giờ là thời điểm cố gắng học tập, con xem xem bản thân đang làm cái gì? Lại dám yêu sớm! Con làm mẹ trước mặt các giáo viên khác mất hết mặt mũi!”
Mấy ngày qua phát sinh quá nhiều chuyện, thần sắc của mẹ cô có chút tiều tụy, tính tình không thể ổn định liền có chút kém, ho khan vài cái, mở cặp sách tìm thuộc, tim bà ấy không được khỏe lắm.
Nhìn mẹ mình một bên thở dài, một bên không ngừng vỗ ngực thuận khí, vành mắt Thẩm Thanh Khê có chút đỏ lên.
Nói không ủy khuất là giả, nhưng phần lớn lại là đau lòng.

Nhìn thiếu nữ vẫn không nhúc nhích mà đứng đó, lời nói cực kỳ kiên định: “Con không hề yêu sớm, không hề!”
Bất luận hỏi bao nhiêu lần đều là đáp án đó, vốn dĩ có thể giải thích rõ ràng, nhưng cô không có ý định nói ra, không muốn khiến cho mẹ cô bởi vì chuyện này mà càng đau đầu.
Sau khi tan học, Thẩm Thanh Khê vẫn như cũ không về trước mà ở lại lớp làm bài tập. tiện thể đợi mẹ cô tan làm, sau đó hai người sẽ đi lối tắt về khu nhà dành cho công nhân viên chức.
Mấy ngày sau, khi vở của cô đã dùng hết, cô liền vòng sang đường đối diện trường để mua, kết quả vừa ngẩng đầu, liền đối diện với một người đang dựa vào lan can.
Cô lập tức quay người, bước nhanh về phía trước.
Thiếu niên vịn lan can, nhẹ nhàng nhảy một cái liền đi tới đây, cậu hình như không cần đi học, cổ áo sơ mi không chỉnh tề, cặp sách cũng không cầm.
“Trốn cái gì, có phải là cậu đang chột dạ?” cậu dừng lại một bước sau đó đuổi theo, duỗi tay tím lấy tay cô, đem cô kéo về phía ven đường, ngữ khí không tốt.
“Tôi không biết gì hết! Vì sao cậu không tin? Đừng dây dưa với tôi không được sao? Thật là phiền phức !” cũng không biết làm sao, Thẩm Thanh Khê bỗng nhiên không khống chế được cảm xúc bản thân, lần đầu lớn tiếng nói người khác như thế.
Nhanh chóng rút cánh tay của mình ra, cô lại cảm thấy mất mặt, một bên lau nước mắt, một bên bước nhanh về phía trước, cũng mặc kệ đó có phải đường quay về trường hay không.
Gương mặt ướt đẫm nhưng nước mắt vẫn không ngăn được, cô một bên khụt khịt, một bên dùng hai mu bàn tay gạt lệ, cảnh phố xá trước mắt trở nên mơ hồ, như bị một quả cầu pha lê lớn bao lấy.
Mà cô ở bên trong quả cầu pha lê đó, như là hamster dẫm lên đó, không thể thoát ra đực.
Cánh tay lần nữa bị kéo lấy, lần này lực đạo nhỏ đi rất nhiều.
Cô cố gắng giãy dụa vài lần, nhưng vẫn không tránh thoát được sự trói buộc kia, liền cứ thế từ bỏ, ngốc ngốc mà đứng lại, giơ tay che mắt mình, cả người không kiềm chế được có chút run rẩy.
Má ướt đẫm bỗng nhiên bị người ta dán một vật lạnh băng lên, khí lạnh từ vật đó truyền tới làm da thịt nóng bỏng do khóc thoải mái hơn rất nhiều.
“Đừng khóc.” âm thanh thiếu niên có chút kiềm chế, dừng một chút nói tiếp: “Tôi mua trà sữa cho cậu.”
Chấm dứt trận cãi vã chiều đó là một ly trà sữa.
Thẩm Thanh Khê cứ thế mắt đỏ hồng, bị nắm lấy bả vai, một bên nức nở, ngồi ven đường, ừng ực mà hút từng ngụm trà sữa.
Bảy phần đường, bên trong cò có đậu đỏ, hương vị ngọt ngào, từng viên trân châu tròn vo, nhai nhai, tất cả đều bị cô nuốt vào bụng một cách ngon lành.
Cuối cùng vẫn không nếm ra được mùi vị.
Hi Kính rốt cuộc là dạng người gì? Tuy rằng đã qua nhiều năm nhưng do nguyên nhân năm đó nên cô cũng không thể nghĩ anh là người xấu.
Cho dù anh lại xuất hiện một lần nữa, mang theo nhiều nhân tố không thể xác định, cho dù anh có cướp Dục Dục của cô đi.
Lòng người, là một thứ đồ rất mềm mại.
“Đã sắp xếp xong chưa? Cái đứa nhỏ này, sao mãi mà còn chưa xong?” tiếng kêu của mẹ trong phòng khách đem cô kéo về từ trong hồi ức.

“Sắp xong rồi ạ.” Thẩm Thanh Khê thở dài, ngồi xổm xuống nhét bộ đồng phục trở lại ngăn tủ.
*
Buổi chiều cũng ở lại nhà ăn tối, lúc Thẩm Thanh Khê dẫn Dục Dục rời đi, mẹ Thẩm còn đưa cho cô một hộp hoành thánh đông lạnh, cùng mấy hộp mì thịt bằm, dặn cô về nhà để vào tủ lạnh khi nào muốn ăn thì có thể làm nóng rồi ăn luôn.
Đồ đạc quá nhiều, cô xách trĩu cả hai tay, Dục Dục liền chủ động đề nghị cầm giúp một túi, một tay khác kéo áo cô.
“Dì nhỏ, khi nào chú ấy lại tới?” đứa trẻ nghĩ đến chuyện này, cần thận hỏi.
“Chú nào cơ?” mẹ Thẩm đưa họ tới dưới lầu, nghe thấy thằng bé nói chuyện.
“Chắc là nhớ Tùng ca.” Thẩm Thanh Khê liền hàm hồ mà đáp lại, ngầm nhéo tay đứa trẻ.
“Tùng ca” trong miệng cô là con trai nhà hàng xóm đối diện lúc cô còn ở nhà cũ, quan hệ hai nhà không tồi, con cái hai nhà cũng chơi chung với nhau.
‘Tùng ca’ tên là Kha Tùng, lớn hơn Thẩm Thanh Hòa hai tuổi.
Trước khi Hi Thịnh xuất hiện, Thẩm Thanh Hòa cùng Kha Tùng đang yêu đương, hai người là thanh mai trúc mã, cha mẹ hai nhà cũng cực kỳ tích cực mà tác hợp, đáng lẽ là một đôi tốt đẹp.
Sau khi xảy ra chuyện đó, mẹ Thẩm cũng thường xuyên nhắc tới, trên cơ bản là rất cảm thấy có lỗi với đứa nhỏ A Tùng này, nhưng dù thế, Kha Tùng cũng không có chút bất mãn nào với Thẩm gia, vẫn giống trước đây, luôn giúp đỡ hai người già xách đồ nặng, ngược lại giống như con trai ruột vậy.
“Con nói A Tngf?” mạ Thẩm nhắc tới Kha Tùng liền thở dài: ‘Trách không được Dục Dục thích thằng bé, đó là một đứa trẻ tốt, mấy hôm nay thằng bé đi công tác, chắc là cũng đã trở về nhỉ? Tí nữa mẹ gọi điện hỏi xem sao.”
Bà lại nói thêm vài câu, sau đó mới lên lầu.
Thẩm Thanh Khê đưa Dục Dục về nhà, sau đó làm vệ sinh một lần nữa, thu dọn sạch sẽ tất tần tật, quần áo cũng giặt sạch phơi ngoài ban công.
*
Tốt nghiệp được ba năm, Thẩm Thanh Khê hiện tại đang làm phiên dịch cho một công ty, chuyên ngành hồi đại học của cô là tiếng anh, nhưng sau này bởi vì tiếng này quá phổ biến nên năm hai liền chuyển sang tiếng nhật.
Tuy rằng nền tảng của cô không nhiều nhưng do cô chịu khó bỏ công sức mày mò nên lúc tốt nghiệp, thành tích của cô cũng không tồi, thuận lợi ứng tuyển vào công ty.
Kinh nghiệm làm việc của cô ở công ty không cao nên luôn luôn đi sớm để làm một chút công việc lặt vặt, thứ hai hôm nay cũng dậy thật sớm, đưa Dục Dục đi nhà trẻ sau đó lại vội vàng bắt tàu điện ngầm đến công ty.
Công việc tích cóp hai ngày cuối tuần nên tránh không được có chút bận, đồng nghiệp nữ bên cạnh là Chu Tử Thanh lại đến muốn gần một tiếng. đầu tóc hỗn loạn, cũng chưa trang điểm, cứ thế ngây ngốc mà ngồi đó, nửa ngày cũng đưa động đậy.
Lúc giữa trưa Thẩm Thanh Khê đi vào phòng trà nước liền phát hiện cô ấy trốn ở trong góc lặng lẽ khóc, người gầy đi một vòng, đầu cúi thấp, chôn mặt lên chân, chỉ có thể thấy bờ vai gầy đang run lên không ngừng.
Thẩm Thanh Khê đứng ở cửa chốc lát, không đi vào, mãi đến khi Chu Tử Thanh ngừng khóc, sau đó mới gọi cô ấy một tiếng: “Chị Thanh.”
“Em không đi ra ngoài ăn cơm hả?” Chu Tử Thanh lau nước mắt, miễn cưỡng cười cười.
“Vâng, em không đói lắm, ăn tạm cái bánh mỳ thôi.” Thẩm Thanh Khê thuận miệng nói chuyện với cô ấy một chút, lấy một túi trà đi về phía nước: “Chị uống hồng trà không? Em pha cho chị một ly nhé, thêm chút sữa vào uống cũng rất ngon.”
Nói xong cô liền lấy một ly, pha trà vào.
Văn phòng lúc này không còn ai, hai người tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, chậm rãi thưởng thức ly trà.
Màu trắng ngà của hồng trà chậm rãi xoay chuyển theo chuyển động của thìa, sau đó là trà và sữa hợp làm một.
Thật ra Chu Tử Thanh không nói, Thẩm Thanh Khê cũng biệt nhất định là do chuyện hôn nhân của cô ấy có vấn đề, quan hệ hai người cũng không tồi, ngày thường cũng hay nói chuyện với nhau nên tình huống của nhau đều rõ.
Chu Tử Thanh năm nay 35 tuổi, dáng người không cao, nhỏ nhỏ gầy gầy, giống như hình dáng của đứa bé vậy, diện mạo cũng không quá xuất chúng, mẹ mất từ nhỏ, là một người thiếu tình thương.

Gia đình của cô ấy có chút tốt, bố mở một công ty nhỏ, tài sản nhiều, một tay nuôi cô ấy khôn lớn, cũng không đi bước nữa.
Chu Tử Thanh 25 tuổi kết hôn, chồng là một người chỉ có bằng cấp hai, ngày thường rất thích lợi dụng cơ hội để kiếm lợi không chính đáng, không có nghề nghiệp đứng đắn gì, chỉ dừng cái gương mặt đẹp cùng mồm miệng đầy lời hoa mỹ để đi khắp nơi rêu rao.
Đối với người đàn ông này, Chu Tử Thanh lại khăng khăng một mực, thậm chí đến bố phản đối cũng không thèm để ý, cứ thế mà qua 5 năm, hai người cũng tính là chung sống hài hòa, năm trước bố cô ấy qua đời, tất cả tài sản đều thành của cô ấy.
Bây giờ xem ra, có lẽ là cái người đàn ông ăn bám này lại nổi lên cái tâm tư xấu nào đó.
Chuyện tình cảm này, chính là người ngoài cuộc tỉnh táo người trong cuộc u mê.
Thẩm Thanh Khê cũng không định nói gì, chỉ có thể bồi cô ấy uống trà, hy vọng có thể xua tan nỗi buồn của cô ấy một chút.
Chu Tử Thanh không nhịn được mở miệng, âm thanh nức nở: ‘Thanh Khê, Anh ấy muốn ly hôn với chị.”
Thẩm Thanh Khê nhướng mày, không nghĩ tới người đàn ông này nhanh như thế đã lộ ra bộ mặt thật.
“Vậy chị định làm thế nào?” cô duỗi tay cầm lấy tay cô ấy, an ủi.
Chu Tử Thanh bây giờ đang cực kỳ mê mang, ngẩn ngơ hồi lâu, sau đó mở miệng: :Chị bây giờ không còn người nào khác, ngày mai anh ta hẹn gặp mặt, nói là muốn đưa luật sư tới bàn bạc chuyện ly hôn, em đi với chị được không? Ba chị không còn nữa, chị thực sự……không còn ai cả.”
“Được.” Thẩm Thanh Khê nghĩ một chút, sau đó đáp ứng.
Không phải do cô thích lo chuyện bao đồng, mà thứ nhất Chu Tử Thanh là bạn tốt của cô, thứ hai, cô ấy còn có ơn tri ngộ với cô, trước đó khi vừa mới tới công t, cô ấy đã giúp cô rất nhiều, bằng không cô cũng không thể thuận lợi mà ở lại.
Ân tình này luôn luôn thiếu cô ấy, lần này coi như là trả ơn.
*
Ngày hôm sau, sau khi tìm lãnh đạo xin nghỉ, hai người từ công ty đón taxi đến địa chỉ văn phòng luật mà chồng cô ấy hẹn.
Văn phòng đặt ở tầng trên cùng của tòa nhà làm việc xa hoa, chiếm diện tích rất lớn, bên trong vách tường đều là pha lê trong suốt, cây xanh bao phủ làm cho người ta có cảm giác yên tĩnh, ngoài văn phòng có đề biển: “Văn phòng luật sư Kính Chi Hàng”
Là một cái tên rất kỳ quái giống như kết hợp tên người lại mà thành, đơn giản mà thô bạo, lười đặt một cái tên nghiêm túc.
Trước cửa lễ tân chậm rãi bước tới, hỏi rõ mục đích đến, sau đó dẫn hai người đến khu vực đợi.
Chốc lát sau, một người đàn ông diện mạo không tồi nhưng khí chất lại thô thiển bước ra từ thang máy, Thẩm Thanh Khê ngẩng đầu nhìn lướt qua, thấy Chu Tử Thanh nhấp miệng, bộ dạng kích động liền biết đó nhất định chính là ông chồng kia.
Lôi cánh tay của cô ấy ngăn cô ấy muốn đi về phía trước, hai người có thể im lặng mà đứng đó, chờ người đàn ông trung niên kia bước tới.
“Luật sư của tôi đâu? Gọi luật sư của tôi tới đi.” người đàn ông kia tuy ăn mặc một thân tây trang nhưng cử chỉ lời nói lại thô tục kênh kiệu.
Cô gái lễ tân bình tĩnh nhìn anh ta một cái, xoay người rời đi.
Chừng 15’ sau, hàng lang bên cạnh mới truyền tới tiếng bước chân, hai người đàn ông mặc tây trang nhanh chóng bước tới.
Người bên trái cao hơn một chút, khuôn mặt anh tuấn, không chút biểu tình nhàn nhạt quét mắt tới làm người ta cảm thấy lạnh lẽo.
Vừa thấy họ tới, người chồng kia liền hưng phấn mà đi tới, thái độ cao ngạo biến mất, cẩn thận đi vài bước tới đón vươn tay: “Luật sư Hi, chào anh chào anh!”
Đáp lại anh ta, chỉ là một ánh mắt lạnh lùng thoáng quá, người đàn ông trẻ tuổi cũng không dừng lại, tiếp tục lướt qua, mãi đến khi dừng lại trước mặt hai người phụ nữ.
“Sao cô lại ở đây?” rũ mắt đánh giá người con gái trước mặt, anh hỏi.
 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận