Ôn nhu của anh chỉ dành cho em

 
Đừng nhìn Dục Dục nhỏ mà lầm, trong đầu lại luôn nhớ rất nhiều người, miệng nhỏ không ngừng lải nhải, ai không thấy là sẽ nhắc tới, nhưng duy chỉ cha mẹ mình là chưa từng thấy thằng bé nói tới.
Thẩm Thanh Khê còn từng cho rằng Thẩm Thanh Khê vì cha mẹ rời đi khi còn quá nhỏ nên không nhớ rõ điều gì. Nhưng có một lần cô thừ lúc tắm rửa cho Dục Dục để dò hỏi thử vài câu.
Cậu bé vừa nghe thấy hai chữ ba, mẹ này lập tức gào lên ầm ĩ, khuyên thế nào cũng không được, đôi mắt sưng đến lợi hại.
Cậu bé đều nhớ rõ mọi thứ, nhưng không nói, cũng không biết trước kia cậu bé đã trải qua đả kích này như thế nào. Thẩm Thanh Khê đương nhiên có thể tiếp tục hỏi nhưng cô không đánh lóng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chuyện về cha mẹ mình luôn là một vết thương sâu không thể khép miệng trong lòng cậu bé. Cô còn đi chạm vào thì thực sự quá tàn nhẫn với cậu bé.
Cô tình nguyện lựa chọn tự mình đi tìm đáp án.
Thật ra, sau khi ra trường đi làm, bản thân tự có thể chủ động trong chuyện tiền bạc, cứ đến những dịp nghỉ cô đều tới các thành phố khác nhau để tìm thử. Cô gắng mãi cô cũng đã đi qua hơn nửa cái nước này rồi.
Nhưng cơ hồ như giọt nước chìm vào đại dương, sau đó Dục Dục không hiểu sao mà xuất hiện, cô lại nhận được một cuộc điện thoại kỳ lạ, nghe có vẻ như một người mới học tiếng Trung nói ra.
Thẩm Thanh Khê khi đó mới có dự cảm, chị cô có lẽ đã đi ra nước ngoài. Bằng không, sao đi tìm lâu như thế rồi mà cô vẫn chưa có một chút tin tức gì. Là hai người sống sờ sờ không thể tự nhiên biến mất được. Hiện tại internet phát triển như thế, thông tin cũng nhanh nhạy hơn rất nhiều, cô nghĩ tới chuyện đăng tin tìm người trên mạng mong muốn nhận được tung tích.
Sau đó, cô đem ý nghĩ này nói cho Kha Tùng, anh ấy lập tức đồng ý bày tỏ thái độ giúp đỡ hết mình.
Rõ ràng là một con người không hề có quan hệ huyết thống nhưng luôn luôn nguyên ý trợ giúp như thế.

Mặc dù người thực sự đã không còn nhưng ít ra cô nghĩ là cũng cần tìm được mộ. Đây là suy nghĩ trong lòng của Thẩm Thanh Khê, cô tự cho mình mục tiêu như thế, nếu còn không thực hiện được thì thật sự không thể tha thứ cho bản thân được.
Mẹ Thẩm trước kia cũng từng thúc giục cô rất nhiều lần, hy vọng cô sẽ sớm kết hôn sinh con nhưng Thẩm Thanh Khê vẫn từ chối. Thứ nhất là cô thực sự không thích ai cả, còn thứ hai, cô thực sự không có tâm tư để ý tới chuyện này.
Trong thâm tâm cô luôn trăn trở cánh cánh chuyện cũ làm cô chìm trong cảm giác tội lỗi.
Đã từng có lúc, quan hệ của cô và chị gái không tốt lắm.
Nghĩ đến khi đó, Thẩm Thanh Khê liền đau lòng đến không chịu được, giơ tay ấn ấn vào lông mày, ngồi xổm xuống kéo tay cậu bé hồi lâu mới an ủi: “Chú của con mấy hôm nay có việc bận nên Dục Dục có thể chờ một thời gian nữa được không?”
“Được, Dục Dục chờ chú hết bận.” cậu bé ngoan ngoãn gật đầu, biểu tình có chút mất mát.
Thẩm Thanh Khê không nhịn được mà thở dài, bản thân cô cũng không biết làm sao, cảm giác lênh đênh như đang ở trên một con thuyền.
Nhưng sinh hoạt thì vẫn phải tiếp tục.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
*
Ngày hôm sau khi đi làm, Thẩm Thanh Khê mới biết được nhiệm vụ phiên dịch mà Chu Tử Thanh từng nhắc tới hôm đi ăn lẩu lại được giao cho cô.
Điều này làm cô khá giật mình, dù sao luận về độ chuyện nghiệp cùng với kinh nghiệm thì giao cho Chu Tử Thanh đều có vẻ hợp lý hơn. Mà cô, từ trước đến nay đều nhận những công việc dịch thuật đơn giản bằng văn bản nên khó tránh khỏi có chút khẩn trương, lo lắng sợ phạm phải lỗi.

Chu Tử Thanh ngược lại an ủi cô: ‘Không sao đâu, mọi thứ đều cần phải được rèn luyện mà? Lần này cũng coi như là một cơ hội cho em. Chị cảm thấy trình độ của em cũng rất tốt, không cần coi nhẹ bản thân.”
Thẩm Thanh Khê lúc này mới gật đầu, bắt đầu chuẩn bị cho công việc.
Lúc cô còn đi học đại học đã từng làm sinh viên trao đổi sang Nhật Bản một năm, ở đó mọi sinh hoạt dường như không có vấn đề gì trừ một số từ ngữ mới lạ thì việc đối thoại giao tiếp thường ngày tương đối thuần thục.
Nhưng vì để hiểu hơn về tình huống nên cô vẫn lên mạng tra cứu một số thông tin về vụ án nhưng càng xem thì mày cô càng thêm nhíu chặt.
Thật ra, bản ấn cũng khá đơn giản, thông qua một trò chơi trên mạng, một nữ sinh Nhật Bản 19 tuổi quen biết một nam sinh 18 tuổi người Trung Quốc, hai người thông qua việc giao lưu tiếng anh để nói chuyện với nhau và dần dần trở thành mối quan hệ bạn bè.
Không chỉ chơi game với nhau mà hai người còn trò chuyện ngoài trò chơi, mỗi ngày đều nói chuyện với nhau, call video, sau đó là xác định mối quan hệ nam nữ. Cô gái này gạt người trong nhà ngàn dặm xa xôi mà bay qua đây để muốn gặp mặt người yêu. Sau đó khi visa của cô gái hết hạn, hai người bỏ trốn.
Lại tiếp tục một câu chuyện bỏ nhà ra đi như xưa, có chút giống với huyện của Thẩm Thanh Khê và Hi Thịnh nhưng lại không hoàn toàn tương tự. Hai đứa trẻ bỏ trốn hơn một tháng vẫn luôn sử dụng số tiền sinh hoạt ít ỏi của cậu trai kia, cuối cùng khi bị phát hiện, cả hai đều đã gầy đi một vòng.
Nam sinh vì mấy ngày không được ăn uống đầy đủ nên bị chảy máu dạ dày, bị ngất đi trên giường của nhà nghỉ ven đường, sau đó không chữa chạy kịp thời nên tử vong ở đó. Người đã chết mấy ngày nhưng cô gái vẫn ở bên cạnh nam sinh đó, tận đến khi người phục vụ phát hiện bất thường.
Vì nguyên nhân như thế nên nữ sinh Nhật Bản kia bị cáo buộc giết người và lúc này đang bị giam giữ chờ thụ lý. Trong khoảng thời gian này, nữ sinh kia vẫn không hề lên tiếng, cam chịu tội danh giết người của bản thân, cả người nhìn có vẻ rất bình tĩnh mà lạnh nhạt, không ai biết cô ấy đang nghĩ điều gì.
Cha mẹ cô gái nhận được thông báo từ cảnh sát ngoại quốc cũng nhanh chóng tới đây, trước mắt đang tìm luật sư biện hộ cho con gái, mà việc Thẩm Thanh Khê cần làm đó chính là làm phiên dịch viên cho cha mẹ cô gái này.
Hiểu sơ qua tình huống, lòng Thẩm Thanh Khê cũng bắt tay chuẩn bị, không lâu sau cô cũng nhận được thời gian hẹn gặp mặt cụ thể.

Vừa hay là vào chiều thứ năm, thời tiết cũng không tồi, ánh nắng ấm áp. Thẩm Thanh Khê đã tới địa điểm hẹn gặp từ sớm, là một quán trà không tồi có hai gin cực kỳ lịch sự, cách âm cũng rất tốt.
Nơi này là do đôi vợ chồng Nhật Bản kia lựa chọn, nghe nói cả hai đều rất thích uống trà, đối với nền văn hóa của Trung Quốc cũng có nghiên cứu, vừa gặp liền không ngừng khom lưng khiêm tốn lịch sự. Thẩm Thanh Khê bởi vì đã từng sống ở Nhật nên cũng có chút hiểu rõ lễ tiết của họ, cô cũng cong lưng cong eo cả buổi.
Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi bằng lụa tơ tằm màu trắng cùng quần tây đen, mái tóc dài cũng được buộc cao lên, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác dài màu xám đậm, cả người toát ra sự thành thục đúng tiêu chuẩn một người phụ nữ chuyên nghiệp.
Lễ phép mỉm cười cũng hai vợ chồng họ làm đủ loại lễ tiết, sau đó ba người ngồi xuống mới bắt đầu câu chuyện. Người nhật bản giống với Trung Quốc là sau khi lấy chồng thì mang họ chồng nên cả nhà đều cũng một họ.
Người đàn ông gọi là Tiểu Lâm tiên sinh, còn vợ là Tiểu Lâm phu nhân, con gái họ là Lâm Lâm hiện vẫn đang trong trại giam.
Gia đình Tiểu Lâm ở Nhật Bản cũng được coi là một gia đình trung lưu, từ cách ăn mặc của cặp vợ chồng này cũng có thể nhìn ra được khí chất có học, cả người đều toát ra sự nghiêm túc cẩm trọng, lại cực kỳ lịch sự, ý cười chưa đạt tới đáy mắt, nhìn lâu khiến người ta vô cũng khó chịu.
Thẩm Thanh Khê biết người Nhật bản đầu không muốn gieo thêm phiền phức cho người khác nên tính cách cũng tương đối nghiêm khắc, bây giờ mới thấy được ví dụ sống.
So với lễ tiết của bậc trung niên bên đó, người trẻ bên đó còn tương đối có sức sống hơn một chút tuy rằng vẫn yêu cầu về lễ tiết cơ bản rất nhiều.
Sau khi nói chuyện vài câu, ngài Tiểu Lâm mới đứng dậy nói: “Luật sư của tôi sắp tới, Hi là một luật sư rất lợi hại, tôi tin tưởng cậu ấy có thể cứu được con gái của tôi!”
“Ngài nói là Luật sư họ Hi sao?” Thẩm Thanh Khê dùng tiếng Nhật hỏi lại, trong lòng có một suy đoán.
Không để cho cô nghĩ nhiều, bên ngoài phòng lập tức vang lên tiếng bước chân trầm ổn, một người đàn ông dáng người cao lớn, đi theo sau là một trợ lý đang cầm máy tính.
Người đàn ông chỉ đứng yên đó, dáng người thẳng tắp, đôi chân thon dài, ánh mắt bình tĩnh mà lạnh nhạt, khí thế khiến người khác không thể nào bỏ qua.
“Hi, Xin chào, xin chào!” Ngài Tiểu Lâm vóc dáng tương đối thấp bước nhanh qua đó, miệng còn nói câu chào hỏi bằng thứ vốn tiếng Trung sứt sẹo của mình.
Thẩm Thanh Khê suy nghĩ câu này xung không cần đến cô phải phiên dịch nên vẫn đứng yên ở đó.

Đằng trước, ngài Tiểu Lâm lại đứng lại cong lưng 9 độ, từ trên chỉ nhìn thấy một cái đỉnh đầu thưa thớt tóc.
Sau đó ông ấy liền dùng ngữ khí trầm ngâm mà lớn tiếng nói một câu tiếng Nhật.
“Sau này mong chiếu cố nhiều hơn, con gái của tôi phải giao cho anh rồi.” Thẩm Thanh Khê vội vàng phiên dịch lại, sau khi nói xong lại cảm thấy có chút không thích hợp.
Tuy rằng ngữ pháp không sai nhưng tiếng Trung lại đã nghĩa nên nói ra lại hàm một nghĩa khác như là gả con gái vậy.
Cô có chút trầm kẻm 囧 .
Ngài Tiểu Lâm trước mặt vẫn khom lưng, Hi Kính giơ tay trực tiếp kéo người trước mặt đứng thẳng dậy, vươn tay bắt lấy tay ông ấy trận khom lưng mới dứt khoát chấm dứt.
Người đàn ông nhìn về phía này, cô liền giới thiệu một chút người phụ nữ trung niên bên cạnh: “Vị này là vợ của ngài Tiểu lâm đây, Phu nhân Tiểu Lâm.”
Chờ đến khi mọi người đều đã giới thiệu xong, cô mới chính thức giới thiệu một chút: “Xin chào luật sư Hi, tôi là phiên dịch viên của ngài Lâm đây, tên là Thẩm Thanh Khê.”
Cô gái đứng đó, tóc dài được buộc gọn lên trên đỉnh đầu tạo thành một chiếc đuôi ngựa lộ ra vầng trán trơn bóng, trên mặt có mấy sợi tóc mai, khi di chuyển hơi đong đưa.
Một cô gái sinh đẹp mắt hạnh hơi trợn to làm người ta có cảm giác cực kỳ mềm mại, biểu tình lại cực kỳ nghiêm túc.
Nếu cô đã muốn diễn thì Hi Kính cũng đành chịu vậy, anh bước đến phía trước, nhàn nhạt gật đầu: “Xin chào cô Thẩm, thật trùng hợp.”
Ngữ khí có chút lười nhác, mang theo sự trêu chọc, ngay sau đó khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt, quay đầu nhìn về phái trợ lý bên cạnh: “Có thể bắt đầu rồi, cậu phụ trách ghi chép lại.”
Đoàn người ngồi xuống bàn, không khí dần trở nên nghiêm túc.
 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận