Ôn nhu của anh chỉ dành cho em

 
Thời điểm gõ cửa, là mẹ Thẩm mở cửa, mọi người ngồi trong phòng khác đều đồng loạt dừng động tác,  nhất trí mà nhìn về phía này, trong không khí có một cỗ khói thuốc lá dày đặc, chỉ kém đem Thẩm Thanh Khê hun chết.
Cậu mợ, con gái của hai người đó, và còn đứa con 4 tuổi tức là cháu của cô, đều đang tụ tập trên ghế sô pha, cũng không xem bản thân là người ngoài, vô cùng náo nhiệt mà ăn ăn uống uống, xem TV còn phát ra những tiếng cười ha ha.
Thẩm Thanh Khê vừa thấy cảnh này liền cảm thấy phiền chết đi được, nhưng cô vẫn qua đó.
Vì sao ư? Còn không phải vì sợ mẹ cô tức giận sao, tính tình bà không tốt, tim cũng không tốt, chỉ cần có một điểm không vừa ý sẽ ngay lập tức có thể phát bệnh một thời gian, ai có thể chịu được?
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thẩm Thanh Khê cũng không phải là người chỉ chăm chăm giữ hiếu với cha mẹ, nhưng làm sao được, dù sao thân thể mới là quan trọng nhất, đây chính là kinh nghiệm mà cô tự đúc kết ra trong những năm này.
Giống như chuyện này, có thể gạt được mẹ cô liền gạt, có thể dỗ dành thì dỗ, thật sự không được thì cứ âm phụng dương vi (nghĩa nôm na là ngoài mặt thì đồng ý nhưng sau lưng thì ngầm chống đối), dù sao thì cũng đã làm rồi, không được thì sao có thể trách cô?
Thời điểm có thể nói đạo lý với bà thật sự rất ít, dù sao hai người cũng cách xa nhiều thế hệ, quan niệm quá khác nhau.
So ra, chị cô Thẩm Thanh Hòa lại không có sự khéo léo đưa đẩy như vậy, trước kia khi còn ở nhà, thường xuyên khắc khẩu với mẹ cô.
Nghĩ kỹ liền nhớ ra, tâm tình Thẩm Thanh Khê lại trở nên kém, kéo tay nhỏ của Dục Dục mang thằng bé vào cửa.
Cô cũng không tính ở lại lâu , chính là ứng phó qua loa mẹ cô một chút, khoảng nửa tiếng rồi tìm cái cớ rời đi, dù sao cô với mấy thân thích này cũng không có chuyện gì hay ho mà nói.
“Cậu, mợ, chị họ.”  lễ tiết cơ bản vẫn phải có, cô liền nhàn nhạt mà chào hỏi, ôm Dục Dục thay giày cho thằng bé.
“Thanh Khê à, công việc dạo này thế nào? Không có khiến cho lãnh đạo không vui chứ.” mợ vừa cắn hạt dưa vừa mở miệng, trên mặt đầy ý cười, thoạt nhìn có vẻ rất nhiệt tình nhưng lời nói ra lại chẳng xuôi tai.
Thẩm Thanh Khê cũng không định so đo với họ: “Cũng ổn ạ.”
 Mợ hiển nhiên là bất mãn với kiểu trả lời ứng phó này của cô, lải nhải nói tiếp: “Con cũng đừng để ý mợ nói chuyện thẳng thắn nha, Thanh Khê, tính cách của con có vấn đề, bằng cấp gì đó cũng không quá tốt, có thể xin việc vào được công ty phiên dịch kia thực sự đã xài hết phúc mà cha mẹ con tích góp mấy đời rồi, ngày thường nhìn thấy lãnh đạo nhớ nhất định phải cung kính…….”
“Mẹ, ba đầu rồi?” không để bà ta nói xong, Thẩm Thanh Khê liền quay đầu hỏi mẹ mình, đối với lời nói nãy giờ coi như không nghe thấy.
Nói đến cặp cậu mợ này, thực sự là có tướng phu thê, tính cách giống nhau như đúc, chính là không thể nhìn được nhà người ta tốt đẹp.
Trước khi Thẩm Thanh Khê và Thẩm Thanh Khê còn đi học, thành tích đều đặc biệt tốt, cậu mợ ghen ghét đến đỏ hai mắt, cả ngày nói mát cái gì mà con gái của giáo viên nên biết trước đề thi.

Âm dương quái khí là toàn chọn lúc mẹ Thẩm không có đó để nói, cuối cùng bị tth nói cho tức giận lại đến chỗ mẹ Thẩm cáo trạng, đòi so đo phải trái.
Sau đó, Thẩm Thanh Hòa xảy ra chuyện, cậu mợ thế nhưng lại thật cao hứng rất lâu, hoàn toàn chính là vui sướng khi thấy người khác gặp họa.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thẩm Thanh Khê đối với việc này còn nhớ rõ như in, cũng có chút kỳ lạ, mẹ cô vì sao vẫn kiên trì giữ mối quan hệ với cái gia đình này, phải cô thì cô đã sớm tuyệt giao rồi.
Sau đó nghĩ lại, dù sao cũng có quan hệ huyết thống với mẹ cô, chỉ sợ muốn cắt cũng không cắt được đi? Lại có tầng quan hệ của ông ngoại, chỉ cần ngày nào ông còn trên đối thì khẳng định vẫn hy vọng con cái sống chung hòa thuận.
*
“đang ở trong bếp nấu cơm.”mẹ thẩm đang cúi đầu đổ nước lúc này tùy tiện chỉ tay về phía nhà bếp.
Thẩm Thanh Khê ôm Dục Dục đi vào, vừa hay thấy bố đang đứng ngay phía trước, thong thả mà trông nồi, thi thoảng còn mở vung đảo vài lần.
Thẩm Thanh Khê vừa thấy cảnh này liền cười, tùy tiện đóng cửa phòng lại, trêu ghẹo nói: ‘Bố đang tính hầm cái nồi canh gà này đến sáng mai phải không? Thịt gà chỉ thiếu điều thành cháo luôn rồi này.”
Cha Thẩm lắc đầu, thở dài nói: “Con chút nữa liền trở về đi, để Dục Dục còn ngủ sớm, trẻ con hít mùi khói thuốc không tốt.”
Nói xong lại mở cửa sổ ra.
Thẩm Thanh Khê biết bố mình cũng ghét mấy cái họ hàng thân thích này nên mới chạy vào đây để tránh, nên cũng cười cười gật đầu.
 Trong phòng cách thi thoảng lại truyền tới âm thanh nói chuyện, mục tiêu nhất trí là cô.
Mợ nói quá to, phỏng chừng lầu dưới cũng có thể nghe thấy tiếng bà ấy nói chuyện: “Chị à, không phải em trách chị nhưng chị sinh ra hai đứa con gái cũng chả có đứa nào ra hồn cả, một đứa thì tính tình quá lớn, lòng dạ lại xấu, còn một đứa khác thì sao? Nhìn thì có vẻ ngoan ngoãn nhưng trong lòng không biết đang suy nghĩ gì đâu, cũng chẳng bớt lo được tý nào. Em còn thấy phát rầu thay chị đây.”
Lời này là nói với mẹ cô nhưng mẹ cô cũng không lên tiếng nói gì.
Sắc mặt Thẩm Thanh Khê sầm xuống, mắng cô cũng được nhưng sau lại còn phải chửi thêm cả chị cô vào đấy làm gì? Cái gì mà lòng dạ xấu xa?Bố cô nhẹ kéo cô một chút, Thẩm Thanh Khê mới nhịn, không đi ra.
Liền nghe thấy mợ tiếp tục nói: “Liền ví như chuyện kết hôn đi, con gái rem mới 24 đã hiểu được là phải kết hôn sớm, bây giờ sinh được cho chồng một đứa con trai kháu khỉnh, dỗ cho cả nhà nội vui vẻ không thôi, bây giờ đến công việc cũng chẳng cần làm, mỗi ngày chỉ chăm sóc con cái, nhàn nhã thực sự! đây mới là hạnh phúc của phụ nữ chúng ta! Chị xem con gái thứ hai nhà chị xem, giới thiệu cho con bé không ít đối tượng nhưng vẫn kén cá chọn canh, cũng không biết muốn dạng nào.”
Lúc bà ta nói như thế, cậu cũng hát đệm theo, hai vợ chồng kẻ sướng người hòa thể hiện bộ mặt thật đến triệt để, chỉ thích chỉ chỉ trỏ trỏ chuyện nhà người khác.
Thẩm Thanh Khê cũng không muốn nghe thêm nữa, kéo Dục Dục đi ra ngoài, cũng lười chào mẹ Thẩm, trực tiếp định rời đi.

Mới mở cửa phòng bếp ra, đứa con trai bảo bối của chị họ lắc lư bước tới, một phen kéo lấy mũ nhỏ trên đầu Dục Dục, một hai đòi mang mũ lên đầu mình.
Dục Dục ngày thường đều tiếp xúc với những bạn bè cực kỳ tốt đẹp, chưa từng gặp những đứa trẻ gấu như thế này, ngay lập tức không biết làm sao, hai tay nhỏ chỉ có thể giữ mũ mình, không muốn để đứa trẻ kia kéo xuống.
Lông mày Thẩm Thanh Khê cảng nhăn hơn, ngồi xổm xuống, liền gỡ tay đứa trẻ kia ra, ôm Dục Dục lên.
Mợ bên kia cũng thay đổi một cái đề tài khác, không có việc gì lại nhìn chằm chằm cháu ngoại của mình tủm tỉm cười: “Bảo bối đáng yêu không? Có đầy đủ ba mẹ nó phải khác, tâm lý hoàn thiện, người cũng hoạt bát! Đứa trẻ nào cũng có thể chơi cùng.”
Khen xong cháu nhà mình lại nhìn chằm chằm Dục Dục, làm như không để ý mà thuận miệng hỏi: “Dục Dục có nhớ bố mẹ không? Con có nhớ bố mẹ trông như thế nào không?”
Phun vỏ hạt dưa trong miệng ta, lại thở dài: “Thật đáng thương nha, đều do bố mẹ tạo nghiệt!”
Thẩm Thanh Khê ngày thường tính cách cực kỳ tốt, hầu hết mọi thời điểm đều suy nghĩ rất tích cực, không nghĩ lãng phí tình cảm của bản thân có những người không liên quan.
Nói cô thì có thể, cô cũng không để trong lòng, nhưng nếu nói nhưng người thân cận của cô, vậy thì không được.
đặc biệt Dục Dục chỉ là một đứa trẻ con, chính nó cũng mất đi bố mẹ, nội tâm đã đủ buồn bã, đủ mẫn cảm sao có thể chịu được những lời nói như thế này?!
Mắt thấy đứa trẻ vừa mới vui vẻ bây giờ lại ủy khuất mà nhăm nhăn mặt nhỏ, mắt to cũng tràn ngập nước mắt.
Thẩm Thanh Khê quả thực đau lòng đến hỏng rồi, mắt hạnh mở to, lạnh lùng nhìn về phía đôi nam nữ ngồi trên sô pha.
“Làm sao thế? Thanh Khê, cháu không định chống đối trưởng bối chứ?” cậu lập tức trừng mắt lên.
“Tôi cãi lại trưởng bối đấy, thì sao nào, mấy người là ai mà có cái tư cách chỉ chỉ trỏ trỏ nhà tôi? Chuyện nhà mình còn chưa xử lý sạch sẽ đâu, chạy đến nhà người khác nói hươu nói vượn cái gì.”
Thẩm Thanh Khê hừ lạnh một tiếng, cằm giương lên, ngữ khí bình tĩnh, “Có biết cái gì là già mà không đứng đắn không? Các người đấy, ăn không uống không vui vẻ không? Vậy thành thành thật thật mà ngồi, đừng có khua môi múa mép, có tin bây giờ tôi cầm cái chổi đuổi các người ra ngoài cửa không.”
“Mày!” mợ há to miệng, chỉ kém bị nghẹn đồ ăn, cũng không nghĩ Thẩm Thanh Khê lại cãi lại như thế, chưa kịp phản ứng, cứ trố mắt mà đứng đó.
Thẩm Thanh Khê lạnh mặt, nhân cơ hội này nói tiếp: “Gia đình các người nghèo đến mức không xu dính túi rồi hay sao, lớn thế này rồi con tính toán để ý chút gia sản kia, cả ngày nhớ thương đến căn hộ của ông ngoại cũng không biết có thấy xấu hổ hay không, con gái sinh cháu trai thì thế nào? Có ngai vàng để thừa kế à? Đến một đứa trẻ cũng không biết giáo dục sau này chỉ có thể ngồi xổm trong trại giam thôi.”
Chửi người cũng rất rành mạch lưu loát, đặc biệt còn nói không nhanh không chậm, từng chữ rõ ràng, biểu tình cũng không thèm biến hóa chút nào.

Mắt nhìn thấy cậu mợ đều đã tối sầm mặt mũi, lúc này cô mới quay người lại, trực tiếp mở cửa ôm Dục Dục ra ngoài, rầm một cái đem mấy người kia nhốt bên trong.
“Dì nhỏ…..” Dục Dục tò mò giơ tay kéo ống tay cô.
“Không sao đâu, dì nhỏ giúp con xả giận, con xem, người xấu cũng không thể nói gì.” Thẩm Thanh Khê cười cười, lúc này mới khom lưng đặt cậu bé lên mặt đất.
“Cảm ơn dì nhỏ, dì nhỏ thật đẹp trai nha~” bị ngắt lời như thế làm đứa trẻ quên khóc, lần nữa cao hứng, còn không quên nịnh nọt.
*
Sắc trời đã dần tối sầm xuống, đèn đường sáng lên, người đi đường vẫn tấp nập như cũ.
Hai người một lớn một nhỏ nắm tay nhau cứ thế chậm rãi mà về nhà.
Thẩm Thanh Khê sau khi xả giận xong tâm tình cực kỳ thoải mái, gió đêm nhẹ nhàng thổi, thời tiết thực sự thoải mái, cô liền dùng tay vén tóc mái sang một bên, hỏi đứa trẻ: “Dục Dục, vì sao mà chiều hôm nay con vẫn luôn không thèm để ý tới chú nhỏ của con?”
Khuôn mặt đứa trẻ phình phình, tự hỏi chốc lát, sau đó cực kỳ kiêu ngạo mà nói: “ Chú nhỏ hung dữ với con, Dục Dục tức giận.”
“Cho nên không phải sợ hãi sao?” Thẩm Thanh Khê buồn cười.
Đứa trẻ dẩu cái miệng nhỏ, thành thật trả lời: “Lúc đầu có chút sợ hãi, sau lại thấy tức giận, chú nhỏ thật đáng ghét! Chú ấy là người xấu.”
Đúng lúc ven đường có ghế dài, Thẩm Thanh Khê liền đem cậu bé bế lên đó, sau đó bản thân ngồi xổm xuống, sờ sờ đầu cậu, kiên nhẫn nói: “Dục Dục, dì nhỏ nói cho con biết nha, không phải ai hung dữ với con đều là người xấu, có đối khi con phạm sai lầm, dì nhỏ cũng sẽ hung dữ với con, thế dì nhỏ cũng là người xấu sao?”
“Không phải.” thằng bé lắc đầu.
“Không phải đủng rồi sao.” Thẩm Thanh Khê cười cười, sau đó nói: “Sở dĩ con cho rằng di không phải người xấu vì dì hung dữ với con là vì tốt cho con, vậy hôm nay lúc chú hung dữ với con có phải vì tốt cho con không? Có phải lo lắng con không chú tâm ăn cơm, sợ con không ăn, sức khỏe cũng không tốt?”
Thằng bé trầm mặc chốc lát, tự mình suy nghĩ cẩn thận: “Đúng ạ.”
Âm thanh thấp thấp, biểu tình có chút hổ thẹn.
“Đứa trẻ ngoan.” xoa xoa khuôn mặt của đứa trẻ, Thẩm Thanh Khê lúc này mới đứng dậy.
Cổ tay áo nhẹ nhàng bị túm một chút, cúi đầu nhìn, khuôn mặt Dục Dục tràn đầy mong chờ: “bây giờ con muốn gặp chú ấy, nói xin lỗi với chú ấy, được không?”
“Ngày mai được không?” cô có chút khó sử.
“Ngày mai Dục Dục sẽ quên.” Dục Dục cúi đầu, thoạt nhìn cực kỳ mất mát.
Mọi chuyện đều là vì thằng bé, tự mặc niệm điều này ba lần, Thẩm Thanh Khê thở dài, lấy di động trong túi ra, bấm vào dãy số.
Ngắn ngủi vài giây, đầu bên kia nhanh chóng tiếp điện thoại, âm thanh người đàn ông thông qua ống nghe truyền tới so với ngày thường có chút trầm thấp hơn một chút.

“Có chuyện gì không?” lời nói của anh ngắn gọn, có chút ồn ào.
Thẩm Thanh Khê liền cảm thấy có lẽ bên chỗ anh đang xã giao, dừng một chút nói: “Cũng không phải chuyện gì quá quan trọng, anh cứ bận đi, mai lại nói tiếp.”
Nói xong, cô định cúp điện thoại.
Kết quả giây sau, âm thanh hỗn tạp bên kia bỗng nhiên biến mất, âm thanh của Hi Kính rõ rnagf truyền đến, giọng điệu vững vàng bình tĩnh: “Cô ở đâu? Có cần tôi qua đó không?”
“Tôi ở……. công viên gần nhà.” Thẩm Thanh Khê sửng sốt hai giây, vẫn báo địa chỉ.
Cúp điện thoại, cúi đầu nhìn đôi mắt chờ mong của Dục Dục, cô có chút bất đắc dĩ: “Được rồi, chú Hi của con chút nữa sẽ đến.”
đứa trẻ lúc này mới cao hứng, đôi mắt nhìn về phía quảng cáo dán trên quầy bán đồ ăn vặt, trên đó là hình ảnh của một cây kem.
“Muốn ăn cái đó sao?” Thẩm Thanh Khê cũng nhìn qua.
Dù sao cũng là một đứa trẻ, cô cũng không quá khắt khe, liền đi qua đó mua một cây, để cho cậu bé liếm chốc lát, tuy rất tích cực nhưng một lát cũng mới chỉ ăn được non nửa.
Thẩm Thanh Khê ngồi bên cạnh, thấy thời điểm không sai biệt lắm liền chuẩn bị dỗ thằng bé để lấy kem về, sợ cậu bé ăn đau bụng.
Nhưng Dục Dục thường ngày rất thích đồ ngọt, nếu ép buộc, chắc chắn sẽ khóc nhè.
Cô liền sử dụng kế sách, nhíu nhíu gương mặt, bộ dạng vô cùng đáng thương, nói với Dục Dục: “Làm sao bây giờ, dì nhỏ đói bụng quá nha, dì nhỏ cũng muốn ăn kem~”
Kéo dài âm cuối, âm thanh nho nhỏ khiến người nghe tâm cũng mềm nhìn.
Đợi nữa ngày thằng bé cũng không có phản ứng, mắt to chớp chớp nhìn về phía sau lưng cô.
Thẩm Thanh Khê sửng sốt một chút, cũng nhìn qua đó.
Đèn đường chiếu xuống, bóng của người đàn ông kéo thật dài, mặc dù vẫn chiếc áo khoác xám đậm như ban ngày nhưng thân hình lại có vẻ cao hơn.
Môi mỏng hơi nhấp, khuôn mặt anh tuấn không có biểu tình, cứ thế nhìn cô chốc lát, Hi Kính mới nói: “Muốn ăn kem gì? Để tôi mua cho cô.”
Dừng một chút, lại bổ sung: “Đừng làm nũng.”
Lúc này, âm thanh có chút kiềm chế.
“Hả?” Thẩm Thanh Khê ngẩng đầu, hoàn toàn ngây ngẩn.
 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui