Ồn Ào Nhỏ

Đừng nhắc tới những việc này, ăn cơm quan trọng hơn, ta vội nói “Dân Dĩ Thực Vi Thiên” mà.

**Dân dĩ thực vi thiên: người dân lúc ăn uống là trời

Để chuộc tội, tôi gói cuốn thịt vịt bỏ vào trong chén Vĩ Vĩ, nào có thể đoán được đưa tay ra dễ dàng, thu lại khó, Vĩ Vĩ cầm lấy cổ tay tôi.

Ban ngày ban mặt… ban ngày ban mặt, một cô gái đã kết hôn ở cùng một chàng trai xinh đẹp, hơn nữa động tác thật là mập mờ, hẳn là đủ có tin tức làm cho xã hội dèm pha đi

Thấy tình trạng này, ta sợ hãi, sửng sốt.

Sự tình thay đổi, lúc này, cửa phòng được mở ra, cô phục vụ bưng một mâm thịt vịt nướng cắt miếng có tẩm một ít muối tiêu, nói tiếng phổ thông

“Đã để chờ lâu, quý khách gọi con vịt cắt miếng, đã tới đây”

Thấy tình trạng này, cô phục vụ như bị hù dọa, sửng sốt.

Chuyện còn tệ hơn, đúng lúc này, tôi nhìn thấy cửa phòng mở rộng, có một người đứng ngoài cửa, toàn thân mang một chút tà khí, không phải là Hoa Nhất thì là ai?

(tà khí: hơi thở gian, tà, hung dữ)

Thấy tình này trạng, hắn yên tĩnh, sửng sốt, trong đôi mắt kia, mang theo một phần tư tìm tòi nghiên cứu, mang theo một phần tư mê hoặc, mang theo một phần tư suy đoán, mang theo một phần tư khôn khéo, còn mang theo một phần tư hứng thú.

Lập tức, trong óc tôi chỉ có hai ý nghĩ.

Một: Đại Khinh tôi, xác suất toán học là trúng lớn.

Hai: giang hồ, cái gì là giang hồ, khắp nơi đều là người quen, đó chính là giang hồ.

Một phần tư cứ như vậy nhìn tôi, không né cũng không tránh, hai tay khoanh trước ngực, rất an nhàn, cũng khó trách, dù sao gian phu, ỡ giữa mấy chữ này, con người một chút cũng không thể gặp may.

Thật may là cửa rất nhanh liền được người phục vụ đóng lại, giảm nhiều lúng túng cho tôi.

“Em biết người kia? Vĩ Vĩ hỏi.

“Bạn của Đường Tống” - Tôi thành thật.


“Em cảm thấy hắn sẽ nói với Đường Tống chuyện này?

Nói thật, tôi không rõ lắm.

“Vậy em cảm thấy, sau khi Đường Tống biết, sẽ quan tâm sao?

Nếu như dùng vũ khí để hình dung Vĩ Vĩ, anh ấy nhất định là súng ngắm bắn xm109, tốc độ kia, vô cùng chính xác, hạng nhất trên thế giới đi, trực tiếp bắn trúng huyệt của tôi.

Tôi không lên tiếng, hai người cứ thế vây quanh nồi nước đang nấu, miệng nhét vịt nướng.

Ăn thật lâu, Vĩ Vĩ lần nữa lên tiếng

“Ba năm, tiểu Khinh, anh đã chờ em ba năm.”

“Đáng giá không?” - Tôi ngẩng đầu nhìn hắn - “Nhiều người lui tới như vậy, tại sao nhất định phải chờ em.”

Vĩ Vĩ gương mặt kiên cường, viền môi có hình dáng giống như thần tình ái.

(Thần tình ái: là chú bé lưng đeo cung tên á – gặp hai người yêu nhau sẽ bắn tên nối kết hai trai tim của họ)

“Còn em thì sao? Người lui tới nhiều như vậy, tại sao nhất định phải chờ hắn?”

Tôi á khẩu.

Nếu xem Vĩ Vĩ và tôi là chơi một trò chơi, thì tôi và Đường Tống ngay cả trò chơi cũng không bằng —— hắn thậm chí còn không có tham gia, từ đầu đến cuối, chỉ có mình tôi.

Vĩnh viễn im lặng, vĩnh viễn nhốt tình cảm của mình.

Vĩ Vĩ không giống tôi là một người rỗi rãnh, ăn cơm xong lập tức trở về Sở nghiên cứu.

Tôi quay đầu lại, lập tức gọi điện thoại cho Duy Nhất thông báo chuyện này, nhưng bên đầu điện thoại Duy Nhất chỉ nghe chi chi - ô ô - rầm rì, rất không rõ ràng, giống như cho là đeo mũ xanh gì đó. (mũ xanh: ngoại tình)

Tôi suy nghĩ một hồi, lập tức xuất mồ hôi, có năng lực làm cho Duy Nhất, người từ nhỏ chỉ một tay bóp chết sâu róm trở nên giống như bị sâu róm bắt, chỉ có một, hồ ly Đoạn Hựu Hồng thôi.


Vội vàng phóng tới nhà Duy Nhất, cửa phòng khóa, không cần gấp gáp, lấy ra cái chìa khóa dự bị, mở cửa, vừa nhìn, hắc hồ ly Đoạn Hựu Hồng cùng hồng hồ ly Duy Nhất quả nhiên ở bên trong, nhìn dáng vẻ drap giường, cũng không biết đã lăn qua bao nhiêu lần rồi.

“Thế nào? Yêu đương vụng trộm sao? Còn là tình cũ không rũ cũng tới chứ?” - Tôi đặt mông ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, đi thẳng vào vấn đề, nghiêm túc nói.

Duy Nhất không nói gì, mặc áo ngủ Lace màu đen khêu gợi, ngồi ở đó gặm gặm hạnh nhân, răng nanh trân châu sáng bóng va chạm nhau, phát ra tiếng vang cách cách.

Hắc hồ ly lên tiếng

“Chị Khinh, tôi có mang từ Pháp về cho cô đôi giày Christian Louboutin mà cô thích”.

Giọng tôi nhàn nhạt

“Cám ơn, thích cũng không phải là muốn có. Hơn nữa, mang giày của người, người phàm tôi đây khó mà đứng vững”

“Nếu thích, sẽ phải muốn có, người ta sống cả đời, đừng gò bó mình, không phải là nhàm chán sao?” - Hắc hồ ly giống như tôi, lời nói chứa đầy hàm ý.

Duy Nhất cũng không ngu, cũng nghe rõ, không ngẩng đầu nhìn hai chúng tôi, trực tiếp cắn hạnh nhân, kiêu ngạo nói

“Tôi mệt, đều ra ngoài hết đi”

Cũng tốt, có lời này, tôi trực tiếp lôi kéo Đoạn Hựu Hồng ra ngoài.

“Chị Khinh, chúng tôi không sao, cô đừng lo lắng” - Đoạn Hựu Hồng cười ha ha, cười một tiếng, sáng rõ nổi bật, hút hết đen tối, nếu hắn muốn hướng người nào phát điện, đoán chừng rất ít cô có thể cản được.

Có một ít đàn ông mặc dù không đẹp trai, nhưng lại có sức hấp dẫn vô cùng, giống như Đoạn Hưu Hồng này vậy.

“Vị hôn thê của cậu biết chuyện ngày hôm nay không?” - Tôi hỏi, có chút mùi vị ‘khua núi dọa hổ’

Đáng tiếc không dọa được hổ, Đoạn Hựu Hồng nhẹ nhàng cười một tiếng

"Chị Khinh, chuyện nam nữ, điều thú vị nhất không phải là ngươi tình ta nguyện sao, tôi chưa bao giờ cưỡng bách bất kỳ ai, cô nên biết”


Một câu ‘ngươi tình ta nguyện’ liền hoàn toàn đè bẹp tôi.

“Duy Nhất cam tâm tình nguyện, tôi cũng không có tư cách bàn đến. Nhưng có một số lời, tôi không thể không nói, tính tình Duy Nhất không được tốt lắm, lại tùy hứng, tính cách lại khô khan, nhưng ít ra, cô ấy là thật lòng thích cậu. Thật ra tình cảm của chính tôi cũng chưa xử lý tốt, cho nên không có tư cách nói các cậu. Nhưng có một chuyện, nếu như cậu cùng cô gái khác kết hôn, không nên liên lạc lại với Duy Nhất, cậu không thể lại hại cô ấy”

Trong ấn tượng, đây là lần đầu tiên tôi nói với Đoạn Hựu Hồng nhiều lời như vậy.

“Chị Khinh, tôi chỉ biết hại kẻ thù, không động vào người phụ nữ của mình”

Đoạn Hựu Hồng bề ngoài giống như người Anh nho nhã, bên trong lại là cướp biển Tây Ban Nha.

Đều là người ngay thẳng, nhiều lời cũng vậy mà thôi, chuyện Duy Nhất đến đây chấm dứt.

Vốn nghĩ là mình sẽ đón xe trở về, nhưng Đoạn Hưu Hồng không cho, một mực đòi đưa tôi về, Vì vậy tôi liền làm phiền hắn đưa tôi đến tiệm bánh ngọt.

Lúc xuống xe, Đoạn Hưu Hồng thay tôi mở cửa xe, đem túi giày cao gót nhét vào tay tôi, cuối cùng còn ôm một cái mới rời đi.

Cùng hắc hồ ly nói chuyện giống như là mất đi hết sức lực vậy, tôi thở dài, đang chuẩn bị đi vào bên trong tiệm bánh mua cái bánh da lợn, nhìn lên, phát hiện ‘Tiểu Tà’ đứng đó.

Hắn tựa vào bên cạnh xe, áo sơ mi đen, nốt ruồi đen ở khóe mắt, nhìn kỹ, hắn có chút giống Vampire, mảnh khảnh, gian tà, trắng bạch, sang trọng.

(Vampire: ma cà rồng chuyên hút máu người)

Nhưng bây giờ cũng không phải là lúc háo sắc a, người này đến chắc là có ý không tốt.

Trong vòng một ngày, hai lần liên tiếp bắt gặp, không cần sử dụng chữ “khéo” để giải thích đi.

Trực tiếp đi vào trong tiệm bánh ngọt, mua đồ, vừa ăn vừa chờ hắn đi vào.

Người theo dõi là Hoa Nhất, nên giải thích cũng là hắn đi.

Đúng như dự đoán, lúc tôi múc muỗng thứ ba bánh da lợn thì hắn cũng vừa vào đến, vả lại còn ngồi xuống đối diện với tôi.

Câu đầu tiên thế nào cũng không tới phiên tôi nói đi.

Vì vậy cúi xuống cái bánh da lợn tiếp tục phấn đấu.

“Cô không cần hỏi tôi vì sao lại theo dõi cô sao?” – Hoa Nhất là tiểu tử thông minh, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

“Anh sẽ đem chuyện ngày hôm nay nói cho Đường Tống sao?” - Tôi không trả lời hắn, mà là hỏi một vấn đề khác.


“Cô hy vọng thế nào, tôi sẽ làm như thế đó” – Hoa Nhất vừa nhìn, chính là tướng mạo sang trọng, khuôn mặt trắng nõn, ngồi trước cái bánh da lợn của tôi thật là nổi bật, mà cũng rất là hài hòa.

“Tôi hy vọng anh——”

Hy vọng như thế nào, sẽ làm như thế đó – Lời nói cũng bị nghẹn lại, một hồi lâu mà cũng không nói ra được.

Bánh da lợn còn lại một miếng nhỏ, tôi rất nhanh cũng đã ăn xong, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, trên miếng thủy tinh bóng loáng in bóng dáng nhàn nhạt của tôi và Hoa Nhất.

“Anh sợ tôi sẽ làm ra chuyện gì gây thương tổn cho Đường Tống sao?” - Tôi nhìn bóng dáng Hoa Nhất hỏi.

“Sẽ không, ý của tôi là, cô không phải người phụ nữ có thể làm cho hắn bị thương” – Hoa Nhất giọng bình tĩnh, hắn cũng không phải là muốn thương tổn tôi, mà chỉ nói sự thật.

Trên thực tế, đàn ông chỉ bị chính người phụ nữ mình yêu làm tổn thương, vả lại, đối với Đường Tống mà nói, người phụ nữ đó chỉ có một.

Phạm Vận, chứ không phải là Tần Khinh.

“Đã như vậy, anh lo lắng cái gì?” - Tôi dùng muỗng nhẹ nhàng cạo cạo dĩa sứ trắng bên cạnh, cái muỗng từ từ tụ tập lại một tầng bọt béo trắng.

“Tôi cũng không có lo lắng, chẳng qua chỉ cảm thấy cuộc sống gần đây rất nhàm chán” – Hoa Nhất đỡ má, hai mắt chớp chớp, có một loại tà ma lành lạnh.

“Cho nên đem tôi làm gia vị?” - Tôi rất ngạc nhiên. Này anh chàng đẹp trai, phương diện này quá mức phong phú đi, làm cho tinh thần quá mức hao tổn, điên cuồng hơn, chuyện này chỉ là phán đoán, còn nói gì là theo dõi tân hôn a?

“Tôi chỉ cảm thấy tò mò” – Hoa Nhất nói.

“Tò mò cái gì?” - Tôi hỏi.

“Tò mò. . . . . . Khi có một người ưu tú hơn cạnh tranh, người phụ nữ có thể hay không vẫn kiên trì như lúc ban đầu . . . . . . phần cảm tình kia của mình.”

Lời Hoa Nhất giống như cái chùy nhỏ, đột nhiên giã vào trái tim tôi, cùn cùn, lành lạnh.

Hắn, nhất định là biết cái gì, buổi tối hôm đó, chính là buổi tối tôi say rượu, tôi nhất định là… đã thổ lộ bí mật gì.

Chẳng qua, nếu hắn không nói, tôi cũng không tự mình nói ra.

Hai người cứ như vậy, bên cửa kính thủy tinh, ngồi đối diện, nhìn nhau, trong lòng mỗi người một suy nghĩ.

Ngày này, Đoạn Hựu Hồng đem tôi từ nhà Duy Nhất đưa đến tiệm bánh ngọt, mà Hoa Nhất lại từ tiệm bánh ngọt đưa tôi về nhà, dọc theo đường đi, tôi và hắn cũng không nói lời nào.

Tôi, là không thèm nói, mà hắn, là bắt chước mèo bắt chuột, không phải là ăn, mà là quá trình bắt, chuyện về sau, còn rất nhiều.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui