Figo thấy mình đã mơ một giấc mơ rất dài.
Trong giấc mơ cậu ta như đang rơi trong bóng tối vô tận, dù đã mở mắt to tối đa nhưng vẫn chẳng thể nhìn rõ gì.
Cơ thể không ngừng rơi xuống, rơi xuống, tiếng gió vù vù văng vẳng bên tai tấn công vào màng nhĩ, lỗ tai bít bùng tới mức chỉ nghe thấy mỗi âm thanh này.
Figo còn không biết đâu là trên đâu là dưới, chẳng khác gì một người bị lũ cuốn đi.
Cậu ta muốn vươn tay ra theo bản xạ, muốn bắt lấy sợi rơm cứu mạng.
Cậu ta không muốn rơi xuống vực sâu không đáy, nỗi sợ hãi và bóng tối không xác định đồng thời kéo đến cùng với cơn mỏi mệt kỳ lạ trên linh hồn và cơn đau dữ dội trong cơ thể.
Suốt quá trình rơi xuống, Figo thấy mình đang bị một sức mạnh không rõ tên cắt thành nhiều mảnh nhỏ, mỗi mảnh đều giằng xé cơ thể như muốn nghiền nát cậu ta.
Đau quá…
Đau quá…
Người sắp chết, chắc cũng chỉ tới vậy thôi.
Cậu ta cố gắng mở mắt, chống lại đau đớn và mỏi mệt ý đồ kéo cậu ta xuống địa ngục nhưng tất cả đều là vùng vẫy vô ích.
Mí mắt Figo ngày một nặng trĩu, từ từ nhắm lại, cánh tay giơ lên cũng mỏi mệt chậm rãi buông xuôi.
Trong vực thẳm mà cậu ta đang rơi xuống, dường như vẫn còn một âm thanh xa xôi, nặng nề, đang chầm chậm kêu gọi cậu ta: “Tới đi, tới đi.”
“Giao linh hồn của cậu cho tôi, để tôi thay cậu trở thành tiến hóa vĩ đại hơn… chúng ta sẽ có được sức mạnh mạnh mẽ hơn thế nữa.”
“Tới đi…”
Vào khoảnh khắc ấy, Figo mơ hồ nghĩ, có lẽ cậu ta thực sự không thể kiên trì nổi nữa rồi.
Nhưng ngay lúc mà cậu ta rơi vào tuyệt vọng, trên đỉnh đầu chợt lóe lên luồng sáng yếu ớt…
Sau đó, Figo nghe thấy một tiếng gọi trong trẻo dễ nghe như tiếng trời.
“Hổ nhỏ, xin hãy tin tưởng tôi.”
Là ai đây?
Figo muốn nhắm tịt mắt, không vùng vẫy trong vô ích nữa nhưng âm thanh kia như khắc sâu trong đầu cậu ta, không thể nào xua đi.
Cậu ta cố gắng nhớ xem chủ nhân của âm thanh ấy là ai nhưng vì đại não đang chìm vào cơn mê sâu, mất khả năng suy nghĩ nên đành dựa vào bản năng tìm kiếm tia sáng yếu ớt cùng tiếng gọi khe khẽ nhưng kiên định đó.
Ban đầu chỉ là tia sáng nhỏ bé, sau khi chiếu xuống vực sâu tối tăm nó nhanh chóng đâm rễ tựa hạt giống cắm sâu vào đất, khuếch tán càng ngày càng xa, đến khi chi còn cách Figo trong gang tấc.
Dẫu đã mệt tới mức chớp mắt thôi cũng thấy khó khăn, nhưng cậu ta cố gắng dùng hết sức lực của bản thân, run rẩy vươn tay về phía ánh sáng vàng kia…
Gần thêm chút, gần thêm chút nữa, rất nhanh đã có thể chạm vào ánh sáng rồi.
Nắm lấy niềm tin đó, Figo chẳng biết mình lấy đâu ra dũng khí và sức mạnh, cậu nhún người nhảy vọt lên vào trong ánh sáng càng ngày càng trở nên rực rỡ trong bóng đêm kia.
Chất lỏng vô cùng ấm áp thuần túy ngay lập tức bao quanh người cậu ta, cảm giác an toàn chẳng hình dung được thành lời kia giống như một lần nữa quay về tử cung người mẹ, từng nhịp thở đều có thể cảm nhận được sức sống và năng lượng từ cơ thể mẹ.
Cơn đau nhức sinh ra từ xương tức thì biến mất, mệt mỏi từ linh hồn trở thành hư không, bóng tối và tuyệt vọng sâu không thấy đáy bị ánh sáng dịu dàng này xua tan đi.
Kể từ lúc tia sáng này xuất hiện, thế giới của cậu ta cuối cùng cũng sáng lên lần nữa.
Sức mạnh của Figo dần dần khôi phục, ý thức cũng tỉnh táo hơn.
Tai hổ rung rung, mí mắt của Alpha hổ cũng giật giật theo.
Figo cố gắng mở mắt, thứ đầu tiên hiện lên trước tầm mắt là những điểm sáng vàng tập trung lại với nhau chảy thành dòng sông nhỏ, sau đó xuất hiện một người mà cậu ta cho rằng bản thân mình sẽ không thể nào gặp lại nữa.
“Thu Thu?!” Figo giật mình, mắt mở to hết cỡ, không tin nổi khi thấy hình ảnh như kỳ tích xuất hiện trước mắt mình.
“Thật sự là cậu sao?” Giọng cậu ta kích động run run, suýt nữa không thể nói ra được câu hoàn chỉnh.
“Là tôi.”
Tước Thu gật đầu, ánh sáng màu vàng chảy ra từ đầu ngón tay dần dần thu về.
Figo sửng sốt mấy phút, thậm chí còn lâu hơn thế nữa.
Cậu ta ngơ ngác nhìn Tước Thu, đầu óc trống rỗng, trong lòng có cả nghìn cả vạn câu muốn nói với cậu, ấy vậy mà vào thời khắc này chỉ có trái tim căng tràn, không nói được câu nào.
Vào lúc này, ngôn ngữ lại trở nên cứng nhắc đến mức chẳng thể diễn đạt được cảm xúc kịch liệt trong nội tâm cậu ta.
Tước Thu mỉm cười, khi Omega trước giờ luôn lạnh lùng như người máy vô cảm bỗng nhiên cười, lực sát thương mang tới cực lớn là điều chẳng thể nghi ngờ.
Không phụ sự kỳ vọng, đầu óc lập tức Figo chết máy.
Cậu ta cố gắng bình tĩnh mới miễn cưỡng ổn định cảm xúc, bỗng sực nhớ ra một chuyện: “Sao cậu lại ở trong phòng điều trị?”
Figo hỏi xong mới ý thức được vấn đề, cũng tự hỏi bản thân: Đúng vậy, sao Tước Thu lại xuất hiện ở nơi thế này?
Dường như nghĩ đến thứ gì không hay, Figo quên mất vui mừng, đứng phắt dậy, kéo Tước Thu qua cẩn thận kiểm tra Tước Thu một lượt từ đầu tới chân, từ trong ra ngoài.
Tước Thu nhìn dáng vẻ cẩn thận của Figo mà dở khóc dở cười: Người không biết còn tưởng người phát tác bệnh gen là cậu chứ không phải Figo mất.
“Đừng tự mình dọa mình, tôi không sao hết.” Tước Thu sợ Figo lo lắng nên vội giải thích: “Sau khi cậu bị đội thanh tra lôi đi, tôi đã tìm tới thầy An, mới biết ngoài cậu ra vẫn còn mười mấy học viên năm nhất của hệ chiến đấu cũng bị bọn họ đưa đi.
Do Omega hệ chữa trị bằng lòng trực luân phiên quá ít, tôi lo nếu không được điều trị kịp thời thì bệnh tình của các cậu sẽ càng ngày càng nghiêm trọng nên đã xin với Hiệu trưởng cho vào phòng điều trị để điều trị cho các cậu, cho nên tôi mới xuất hiện trước mắt cậu đây.”
Figo ngơ ngác, đâu ngờ trong mười mấy tiếng đồng hồ mình hôn mê đã xảy ra nhiều chuyện như vậy.
Cậu ta tức khắc cau chặt mày: “Sao cậu ngốc vậy hả, cậu không phải Omega hệ chữa trị, tiếp xúc nhiều với Alpha và Beta phát bệnh gen ở khoảng cách gần nhất định sẽ nguy hiểm tới sức khỏe, huống hồ là nơi như phòng điều trị này.”
Tước Thu: “Tôi không thể trơ mắt đứng nhìn các cậu gặp chuyện.
Đây là quyết định của tôi, không ai ép tôi hết.
Hơn nữa trước khi tới đây tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi.”
Dù người trong cuộc đã nói vậy, nhưng Figo vẫn không đồng ý cách làm của Tước Thu: “Đây không phải chuyện cậu phải làm.
Nếu tới đây điều trị cho tôi mà bị thương, dù tôi thành công vượt qua kiếp nạn thì cả đời tôi cũng không tha thứ cho chính mình.”
Tình trạng của Figo vừa mới đỡ hơn, Tước Thu không muốn thảo luận vấn đề này nữa.
Cậu giơ tay xoa xoa chiếc tai hổ đàn hồi cực tốt của Alpha, an ủi: “Cậu cũng nói rồi đấy, cậu không muốn thấy tôi gặp chuyện gì vì cứu cậu thì tôi cũng thế thôi, sao tôi đành lòng nhìn cậu bị vứt ở một nơi thế này chứ.
Hơn nữa phải nắm chắc thì tôi mới dám đến, cậu không cần căng thẳng quá đâu.”
Tước Thu đứng dậy, lùi về sau mấy bước để Figo nhìn kĩ: “Cậu xem nè, tôi chẳng bị sao hết.
Chúng ta sẽ bình an rời khỏi đây.”
“Cậu cứ thả lỏng đi, được không?”
Sống mũi Figo cay cay, nhém rơi nước mắt.
Cậu ta không biết rốt cuộc Tước Thu đã làm gì, phải trả cái giá thế nào mới kéo được cậu ta từ ranh giới tử vong trở về.
Cậu ta chỉ biết Omega nhỏ bé này hết lần này đến lần khác mang tới cho cậu ta sự cảm động lớn lao.
Tước Thu thực sự quá tốt, tốt đến mức Figo thấy cậu không thực sự tồn tại mà chỉ là giấc mộng đẹp mà cậu ta không muốn tỉnh giấc.
Mà sau tất cả chuyện thảm khốc từng trải qua cậu ta càng hiểu rằng: bất luận ở đế quốc, tinh cầu Darkness, hay xã hội Utopia ảo tưởng cũng không thể nào tìm được sự tồn tại như Tước Thu.
*Utopia: Là một cộng đồng hoặc xã hội gần lý tưởng hoặc hoàn hảo trên mọi mặt.
Omega lương thiện xinh đẹp trước mắt cậu ta còn Utopia hơn cả Utopia, ảo tưởng hơn cả ảo tưởng.
Sự xuất hiện của cậu là niềm vinh hạnh của thế gian này.
“Tôi không biết phải cảm ơn cậu thế nào cho phải…” Figo cúi đầu, được quan tâm mà áy náy: “Cậu như Nữ thần sinh mệnh vậy, cậu ban cho tôi nhiều vô kể nhưng chưa từng yêu cầu tôi phải đáp lại điều gì…”
Tước Thu nói: “Cậu đã cho tôi rất nhiều rồi, tuy không nhìn thấy nhưng thực sự rất quý giá.”
Dứt lời, cậu lấy từ trong túi áo ra một bông hoa nhỏ màu vàng nhạt, khẽ đặt lên đầu gối Figo.
“Đây, đây là…”
Figo sửng sốt, nhịp thở như ngừng ngay khoảnh khắc ấy.
Tước Thu nói: “Đây là hoa cát.
Từng có một Beta nói với tôi, sa mạc của tinh cầu Darkness gần như không tồn tại bất cứ loài thực vật nào, chỉ có hoa cát kiên cường cắm rễ.
Lúc tôi rời khỏi đó, anh ấy đã tặng tôi một bông hoa cát.”
Mà hiện tại, cậu tặng bông hoa này cho Figo.
“Tôi biết, Alpha khi sinh ra đã bị coi như vũ khí chiến tranh, gánh vác áp lực củng cố biên giới, đổi lại bệnh tật triền miên, tuổi thọ giảm sút.
Trong mắt tôi, mọi người giống như một loài hoa cát, cắm rễ ở vùng đất cằn cỗi nhất nhưng lại nở ra bông hoa xinh đẹp nhất.”
“Trước giờ… tôi chưa từng nhìn thấy…”
Giọng Figo nghẹn ngào, nức nở không thành tiếng.
Cậu ta ôm bông hoa nhỏ không to bằng nửa bàn tay của cậu ta vào lòng như một món báu vật, áp gò má lên cánh hoa mềm mại, ngửi hương hoa thoang thoảng gần như không có.
Chỉ một đóa hoa nho nhỏ không bắt mắt ấy thôi, nhưng trong mắt cậu ta lại là thứ đẹp nhất trong vũ trụ này.
Huống hồ điều quan trọng nhất chính là, đây là bông hoa cát của cậu ta, là bông hoa cát Tước Thu tặng cậu ta, bông hoa cậu ta có được.
Figo hôn sâu những cánh hoa, cảm nhận sinh mệnh của một đóa hoa từ lúc nở đến lúc úa tàn.
Ngay khoảnh khắc này, Figo cảm thấy trên thế giới này không một ai hạnh phúc hơn cậu ta nữa.
Bất kể ai cũng sẽ bị cuốn hút bởi cảnh tượng trước mắt, tất nhiên Tước Thu không ngoại lệ.
Đôi mắt màu vàng trước nay không mang cảm xúc của cậu dâng lên nỗi vui mừng, chờ khi Figo bình tĩnh, cậu mới nói: “Tình trạng bệnh của cậu đã được khống chế.
Chỉ cần đừng chịu kích thích quá lớn thì sẽ không sao.
Trước khi tới đây tôi đã nói với thầy An, rạng sáng để Hứa Phong và Đường Bất Điền cầm ít thuốc xoa dịu tôi tự làm qua cho mọi người.
Có thuốc xoa dịu hỗ trợ, tôi tin chắc bệnh tình sẽ dần ổn định hơn.”
Figo còn chưa kịp vui đã nhạy bén phát hiện điều bất thường.
Cậu ta vội ngẩng đầu hỏi: “Vậy còn cậu thì sao?”
Tước Thu trả lời: “Tôi sẽ tiếp tục cứu chữa các Alpha khác, giống như đã cứu cậu vậy.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...