Rất nhanh sau đó, thành viên tổ bay của mỗi tiểu đội đều phát hiện mình mất liên lạc với người khác rồi.
Những Alpha trẻ tuổi chưa biết bản thân sắp phải đối diện với cảnh tượng thế nào nhưng tiếp đó, chứng kiến sóng trùng cánh đen tựa mây đen ùn ùn kéo tới thì ai nấy đơ cứng cả người.
Ai cũng thầm hỏi, đó là gì?
Mây đen sao? Khói mù ư?
Hay là… vận mệnh không thể dự đoán trước?
Đám trùng cánh đen bao vây toàn bộ trực thăng, gần tới mức bọn họ có thể nghe rõ ràng tiếng vỗ cánh lẫn tiếng “xì xì” phát ra từ miệng của đám trùng tộc khi ma sát, nghe mà rợn tóc gáy nổi da gà.
Hứa Phong sợ đến ngơ ngác, ngồi sượng ngắt trên ghế, đầu óc trống rỗng, trơ mắt nhìn cảnh tượng đáng sợ diễn ra trước mắt.
Mấy Alpha khác cũng chẳng khá hơn là bao, toàn là học viên mới vào trường quân sự, cuộc chiến hung tàn nhất mà bọn họ tham gia cũng chỉ là luyện tập đối kháng do học viên cấp cao tổ chức.
Trong cả tiểu đội này, chỉ có Omega duy nhất là trái ngược với những người khác, thậm chí còn bình tĩnh hơn cả nhân viên đội bay.
Tước Thu đâu biết trùng tộc là gì nên chẳng rõ trùng tộc hung tàn đến đâu, càng không biết điểm đến nguy hiểm nhường nào.
Cậu chỉ biết mình cần tiêu diệt trùng tộc, coi lũ trùng tộc vo ve ghê tởm kia là kẻ thù của mình.
Đối diện với kẻ địch, trước nay Tước Thu chưa bao giờ mềm tay, càng không e dè lo sợ.
Khi trực thăng bắt đầu lộn xộn, cậu đứng dậy bảo các Alpha trong cabin giữ trật tự, lên tinh thần sẵn sàng chiến đấu.
“Moi hết vũ khí các cậu ra đi! Khi nhắm vào chúng thì phải nhắm cho chuẩn, chỉ cần nhiêu đó thôi.
Các cậu chắc chắn làm được.”
Giọng Tước Thu lạnh dần và gai góc hơn, khác hoàn toàn với vẻ ngoài mềm mại đáng yêu, lớt phớt mang theo nét của An Úy Nhiên khi mắng xối xả học sinh thường ngày.
Những Alpha đang luýnh quýnh hồn vía lên mây, nghe thấy tiếng quát long trời lở đất, tức khắc kéo bọn họ ra khỏi cơn sợ cực đoan.
Đầu óc bọn họ load không kịp nên thoáng chốc nghe lời hơn, Tước Thu bảo bọn họ móc vũ khí, tất cả đều lôi súng tự động điện từ ra.
Có lẽ động tác quen thuộc này khiến bọn họ nhớ tới những bài huấn luyện cực khổ ngày thường, cuối cùng cũng tìm được cảm giác ấy, không còn bị sóng trùng tộc dọa đến mức bó tay chịu trói, mà nhanh chóng phân bố lực lượng theo trận 3-3 ở mỗi cửa cabin, chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo của Tước Thu.
Tạm khống chế được cục diện, Tước Thu cố chịu cơn rung lắc dữ dội của trực thăng và sự quấy nhiễu của từ trường, gian nan bước tới cabin điều khiển, bảo cơ trưởng hạ cánh khẩn cấp.
“Nhưng, nhưng vẫn chưa rõ tình huống dưới mặt đất, chúng ta không biết dưới đất có nhiều trùng tộc hơn không.
Nếu hạ cách khẩn cấp ngay, e rằng sẽ rơi vào cảnh mọc cánh cũng khó thoát.” Cơ trưởng do dự.
Tước Thu hít sâu, chỉ vào sóng trùng tộc hình thành thế bao vây trải kín trời đất ngoài trực thăng: “Anh không thấy sao? Bốn phương tám hướng toàn là trùng tộc.
Nếu còn không hạ cánh khẩn cấp, chờ đến lúc chúng phá hỏng hết đường bên dưới thì chúng ta mới thực sự mọc cánh cũng khó thoát.”
Cơ trưởng vẫn chần chừ: “Nhưng chúng ta cần chỉ lệnh của sĩ quan huấn luyện chính An Úy Nhiên, không thể hành động thiếu suy nghĩ.”
“Vậy các anh xin chỉ thị của anh ta đi!”
Cơ phó hoang mang nói: “Không liên lạc được.
Từ trường bị đám trùng cánh đen quấy nhiễu rồi.”
Tước Thu sửng sốt, nhớ ra kể từ lúc phát hiện sóng trùng tộc đến nay cũng cỡ chừng ba phút thôi, nhưng ở đầu bên kia bộ đàm lại im ru.
Cậu còn tưởng An Úy Nhiên vẫn chưa hay biết, giờ xem ra không phải không biết, mà sau khi biết lại bị chặn sóng truyền tin.
Có điều hiện tại không phải lúc để lăn tăn vấn đề này, nhác thấy sóng trùng càng đến gần, từ trường quấy nhiễu khiến cho rất nhiều máy móc của trực thăng mất tác dụng, biên độ lắc lư dần lớn hơn, sắp đứng không vững nữa rồi.
Thời gian của bọn họ không còn nhiều, Tước Thu chẳng quan tâm nữa mà đập tay xuống bàn điều khiển, ép cơ trưởng hạ cánh khẩn cấp: “Chỉ lệnh của sĩ quan huấn luyện chính là nghe theo mệnh lệnh của anh ta và đội trưởng vô điều kiện, tôi là đội trưởng của tiểu đội này, những Alpha kia nghe lời tôi, các anh cũng phải nghe lời tôi.”
Cậu bất thình lình ép sát cơ trưởng, nhìn thẳng vào anh ta với ánh mắt uy hiếp ở khoảng cách cực gần: “Bây giờ, nghe theo chỉ lệnh của tôi, hạ cánh khẩn cấp, tìm kiếm điểm đột phá vòng vây dưới mặt đất.”
“Hiểu chưa?”
“Hiểu, hiểu rồi.”
Tước Thu đứng thẳng dậy, xoay người trở về cabin khách.
Sau khi cậu đi, cơ trưởng và cơ phó mới thở phào.
Bọn họ chẳng thể ngờ bản thân là chuyên viên lái máy bay kinh nghiệm phong phú, vậy mà có ngày lại bị học viên mới, một Omega gây áp lực.
Càng không ngờ bọn họ thực sự làm theo lời Tước Thu nói.
Chẳng qua khi tiến hành hạ cánh khẩn cấp, trong lòng hai chuyên viên lại trộm nhẹ nhõm.
Dưới kinh nghiệm nhiều năm, sao họ lại không biết hạ cánh lúc này chính là hy vọng sống lớn nhất của cả đội.
Có điều hạ cánh khi chưa có chỉ thị, suôn sẻ thì không sao, một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì ai gánh trách nhiệm đây?
Đâu thể mặc kệ nguy cơ, càng không ai gánh nổi trách nhiệm khi đưa ra quyết sách sai lầm.
Nói cách khác, bọn họ chần chừ không muốn hạ cánh không phải vì chưa nhận được chỉ lệnh, mà là vì không nhận được “giải thích miễn trách nhiệm”.
Ai đưa ra chỉ lệnh thì đó sẽ là người chịu trách nhiệm cuối cùng.
Nếu như không ai đưa ra chỉ lệnh, vậy khác nào rắn mất đầu.
Tước Thu đã đứng ra.
Vậy trách nhiệm mọi chuyện sẽ được chuyển sang cho cậu.
Có thể cậu sẽ trở thành anh hùng, cũng có thể bởi vì chỉ huy sai lầm mà bị đánh giá và truy cứu trách nhiệm.
Nhưng bất kể ra sao, cậu cũng đã đứng ra rồi.
Vào thời khắc này, cậu chính là hy vọng của tất cả mọi người trên trực thăng.
Hai chuyên viên lái máy bay đẩy hết trách nhiệm vốn dĩ thuộc về mình lên người Tước Thu, cho dù là anh hùng hay tội phạm cũng không liên quan gì đến bọn họ hết.
Cũng may quá trình hạ cánh khẩn cấp rất suôn sẻ, không bị đám trùng cánh đen truy đuổi và chặn đường từ bên dưới.
Khoảnh khắc trực thăng đáp đất ổn định thì trái tim mọi người mới trở về vị trí cũ.
Nhưng bọn họ còn chưa kịp vui mừng, đã nghe Hứa Phong hét to: “Trùng tộc! Dưới đất cũng có trùng tộc!”
Trái tim Tước Thu thoáng chốc siết chặt, cậu rảo bước tới cạnh cửa cabin, cẩn thận quan sát tình huống bên ngoài.
Lát sau, cậu thở ra.
Tước Thu xoay người, nghiêm túc nói với những Alpha đang chờ đợi: “Yên tâm, chỉ là đàn trùng quy mô nhỏ thôi.”
Bấy giờ mấy Alpha mới thở phào nhẹ nhõm.
Hứa Phong đi tới gần cậu, dè dặt hỏi: “Tiếp theo chúng ta nên làm gì đây?”
Tước Thu hơi thắc mắc về câu hỏi của cậu ta: “Làm gì ư?”
Hứa Phong bị hỏi ngược thì ngơ ngác: “Đúng, đúng, chúng ta hạ cánh khẩn cấp thành công rồi, dưới đất không có quá nhiều trùng tộc, tiếp theo…”
Giọng Tước Thu hết sức hiển nhiên: “Tiếp theo tất nhiên là đánh giá thực chiến rồi…”
Cậu dòm đồng đội đang há hốc mồm, ngập ngừng muốn nói lại thôi: “Bộ tôi nói sai hả?”
Chào đón cậu là khoảng im lặng dài đằng đẵng.
Nhóm Alpha anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, cười lúng túng: Tước Thu nói rất đúng, đánh giá thực chiến là nhiệm vụ của bọn họ cơ mà?
Có điều…
Bọn họ mới thoát khỏi tình cảnh hết sức ngặt nghèo, gian nan lắm mới nhặt được cái mạng về, giờ ai cũng căng thẳng lo lắng, cậu có cần phải vào trạng thái nhanh như vậy không?
Khỏi cần thời gian nghỉ giải lao hả?
Nhận ra khoảng cách cực lớn về tư duy giữa Tước Thu và bọn họ, nhóm học viên không khỏi cảm thán: Lẽ nào, đây chính là khác biệt giữa top 1 và người thường ư?
Quả nhiên không hổ là công chúa nhỏ của hệ chiến đấu chúng ta, top 1 duy nhất của năm nhất.
Tước Thu nhảy xuống trước: “Nếu các cậu sợ thì không cần phải xuống đâu, ở lại đây được rồi, đợi tôi xử lý xong đám trùng tộc này sẽ trở lại.”
Mặc dù Hứa Phong nhát gan nhưng là người theo chân kiên định của Tước Thu, cậu ta chẳng chần chờ mà nhảy xuống trực thăng theo Tước Thu.
Mấy người còn lại nhìn nhau, ngay cả người yếu nhất, gan nhỏ nhất trong bọn họ cũng dám lao ra, chẳng nhẽ bọn họ phải co ro trên trực thăng để chứng minh cho danh hiệu “sợ hãi” kia à?
Thế là không ai do dự nữa, vác súng tự động điện từ theo sau Tước Thu đến chiến trường.
Rời khỏi khu đô thị chính, bất kể khu ổ chuột hay biên giới của tinh cầu Darkness đều là cảnh cát vàng mịt mù, hoang vu đổ nát.
Vừa giẫm chân xuống, trên sa mạc xuất hiện một vết chân hõm sâu, chờ khi nhấc chân lên, cát chảy sẽ từ từ chảy vào cho tới khi lấp kín hoàn toàn vết chân sâu kia.
Chẳng biết đi về trước bao nhiêu bước nhưng quay đầu, con đường cũ đã sạch sẽ, chẳng để lại bất cứ dấu vết nào.
Tước Thu dặn dò đồng đội: “Trên sa mạc rất dễ lạc, dù xảy ra chuyện gì chín người các cậu cũng không được hành động một mình, tránh việc lạc nhau.”
Đàn trùng cánh đen đang bao phủ kín mít trên đầu bọn họ, dưới đất cũng có trùng tộc phân tán lẻ tẻ.
Một khi đi lạc thì với trình độ đội sổ của những Alpha này, e rằng lành ít dữ nhiều.
“Nếu không theo kịp tôi, các cậu cứ nấp ở nơi che chắn khó phát hiện, đừng tùy tiện ra ngoài, chờ tôi trở về tìm các cậu.”
Nhóm Alpha nghe rất chăm chú, đôi lúc còn gật đầu.
Bọn họ thừa biết năng lực bản thân, đúng như Tước Thu nói, đừng thêm rắc rối cho cậu là tốt lắm rồi, làm gì có chuyện hy vọng bọn họ đánh trùng tộc tơi bời.
Thậm chí Hứa Phong còn hoài nghi, với thành tích top 1 của Tước Thu mà bị chia vào đội ngũ này, có phải do An Úy Nhiên cố ý sắp xếp không? Dù sao ngoại trừ Tước Thu ra, e chẳng có ai kéo nổi bọn họ.
Giải thích rõ ràng công việc xong, Tước Thu đưa cho Hứa Phong cây súng của mình: “Mọi người có thêm vũ khí, sẽ an toàn hơn chút.”
Hứa Phong lo lắng nhìn cậu: “Còn cậu thì sao? Lẽ nào cậu tay không chiến đấu với bọn trùng tộc hả?”
Còn chưa dứt lời, trong tay Tước Thu đã xuất hiện một cây súng điện nhỏ tinh xảo, càng tôn lên phong cách của cậu.
Cậu điều chỉnh súng, không nghe rõ lời Hứa Phong nói: “Hả? Cậu vừa mới nói gì?”
“…” Hứa Phong cười sượng trân: “Không, tôi không nói gì hết, chỉ bảo cậu cẩn thận chút thôi à.”
Tước Thu gật đầu: “Ừ, yên tâm đi.”
Dứt lời cậu lao thẳng ra ngoài không quay đầu lại, nhanh hệt như viên đạn rít gào vọt bay.
Hứa Phong và những Alpha khác còn chưa hoàn hồn thì Tước Thu đã biến mất rồi, sau đó bọn họ lại chứng kiến màn biểu diễn cá nhân hoàn hảo đặc sắc vô bờ.
Dưới đất chỉ có một đàn trùng tộc quy mô nhỏ, dòm y như bò cạp đột biến to gấp mấy chục lần.
Khác với bò cạp trên Trái Đất, bề ngoài của chúng phủ một lớp mụn cứng màu xanh lục đậm, như khoác lên mình lớp áo giáp vừa người.
Vũ khí của chúng là đuôi bò cạp chứa đầy nọc độc, đầu nhọn trên cùng mang hình dạng móc câu lóe lên ánh sáng xanh lục thẫm quỷ quái.
Mà đàn bò cạp đụng độ Tước Thu ước chừng hơn hai mươi con, mỗi con đều cao gấp đôi cậu, bọn chúng đang tìm kiếm mục tiêu khắp nơi.
Sau khi nhìn thấy mục tiêu, tất cả đồng thời lao về phía Tước Thu.
Tim Hứa Phong thoáng chốc siết chặt, cậu ta nhìn Tước Thu nhỏ như bé thỏ trước mặt đám bò cạp khổng lồ, nhịp tim đập còn nhanh hơn cả lúc bản thân cậu ta suýt nữa ngã xuống từ độ cao hai mươi mét trên không.
Cậu ta không dám nhìn tiếp, đôi tai thỏ dài mềm mại rủ xuống hai bên vô thức che đi mắt rồi lại không nhịn được hé hé mắt ra, căng thẳng nhìn Tước Thu thông qua phạm vi tầm nhìn hữu hạn.
Tước Thu vươn tay, nổ súng thẳng vào bò cạp độc trước mặt, tia laser rộng bằng hai ngón tay bắn vụt ra ngoài, trúng ngay vũ khí của bò cạp độc, cắt đứt ngang đuôi nó, túi độc ở phần đỉnh cũng nổ tung, chất độc lỏng màu xanh lục đậm bốc mùi hôi thối bắn tứa lưa, khi rơi xuống đất, nó ăn mòn thành từng hố nhỏ bốc khói trắng giống trời đang đổ một trận mưa acid sát thương cực lớn.
Con bò cạp bị bắn trúng đau đớn ngửa đầu thét dài, lộ ra những chiếc răng dài đan xen nhau trong khoang miệng khiến da đầu người ta tê rần.
Nó điên cuồng vung cái đuôi bị đau, chất độc kia phun đi càng xa hơn.
Những đồng bọn xung quanh cũng không may mắn thoát nạn, toàn bộ đều bị cơn mưa độc bắn trúng, cơ thể chi chít những mụn màu xanh lục thẫm tỏa ra khói trắng do bị ăn mòn, đám trùng tộc ngay lập tức rít gào.
Mùi cháy khét cùng với mùi tanh hôi của chất độc hòa trộn cùng nhau, nồng tới mức Alpha mèo quýt ở cách đó tận mấy chục mét cũng ngửi đến nôn nao.
Cậu ta ôm miệng vùng vẫy hồi lâu, cuối cùng khi ngẩng đầu thì bỗng ngơ ra.
Không chỉ có cậu ta, mà đồng đội của cậu ta đều kinh hoàng tột độ với màn khó tin diễn ra trước mắt.
Nhân lúc đàn trùng tộc hành động chậm chạp vì bị thương, khẩu súng trong tay Tước Thu nhanh chóng phân giải thành từng mảnh nhỏ lóe lên tia sáng mặt trời, sau đó lại nhanh chóng tổ hợp lại thành một cây súng phóng lựu.
Tước Thu gác súng phóng lựu đạn lên vai, một bàn tay giữ cân bằng ống ngắm, bàn tay còn lại giơ ngón tay cái lên trước mặt.
Sau đó ngắm chuẩn, nã pháo…
Ánh sáng mạnh khiến người ta lóa mắt ngay lập tức sáng bừng cả sa mạc, Omega mảnh mai gầy yếu đứng giữa ánh sáng, sức giật của súng ngắm khiến cậu hơi lảo đảo về phía sau.
Ánh sáng mạnh vẽ lên bóng dáng nhỏ bé của cậu, hình thành nên sự tương phản rõ rệt với khẩu súng phóng lựu đạn to đùng trên vai cậu.
Trên con đường nhỏ ánh sáng chiếu rọi, đám bò cạp độc đã tan thành tro bụi, quá trình biến mất còn chẳng nghe thấy một tiếng kêu rên, tựa hồ chưa từng tồn tại.
Cơn gió lạnh thổi qua chỉ cuốn theo cát vàng.
Cùng với, mái tóc vàng tung bay của Omega.
Cậu đứng trong ánh sáng, trở thành ánh sáng..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...