Tước Thu vốn là người không để lộ cảm xúc, cũng không thích cười, hơn nữa bây giờ trong lòng đang có tâm sự nên thoạt nhìn cậu còn u buồn hơn thường ngày một chút.
Mao Mao không ầm ĩ, vô cùng hiểu chuyện mà rúc vào bên cạnh mẹ, mặc dù chán đến mức ngủ gà ngủ gật nhưng nhất quyết không để bản thân mình làm phiền đến đối phương.
Thời gian chậm rãi trôi qua, bầu không khí vốn tạm coi như mát mẻ giờ đây đã rút đi từng chút một, ánh mặt trời ác liệt bao phủ hoàn toàn phố Grassy trong từng làn sóng nhiệt, cho dù ở trong phòng đá cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bức bên ngoài.
Tước Thu vận dụng chút linh lực, ngăn lại khí nóng từ bốn phía ùa vào xung quanh cậu và Mao Mao.
Lúc này hai người mới dễ chịu đôi chút, không đến mức bị hun nóng đến mồ hôi đầm đìa như người dân ở đây.
Một lớn một nhỏ chờ mãi cho đến thời điểm nóng nhất giữa trưa, cuối cùng cũng chờ được Dodd mệt mỏi cả người phờ phạc trở về.
Anh ta còn mang về hai ống dịch dinh dưỡng vị dâu tây.
Tước Thu vừa liếc mắt một cái đã thấy được chất lòng màu hồng phấn trong tay Dodd, hai mắt cậu tức khắc sáng lấp lánh tựa như một loại đá quý màu vàng, động tác thân thể cũng rất nhanh, “huỵch” một cái đứng lên từ sô pha.
Thậm chí hành động khác thường này đã dọa cho Dodd nhảy dựng.
Phải biết rằng bình thường Tước Thu luôn có dáng vẻ thiếu hứng thú đối với mọi thứ, không khóc sướt mướt hay nổi giận đùng đùng khiến người ta đau đầu như những Omega khác.
Có nhiều lúc, Omega nhỏ không tầm thường này hay ngồi một bên ngẩn người, chứ không giống như hôm nay, hiếm khi thể hiện sự quan tâm đến một thứ nào đó.
Nhưng Dodd cũng không tự tin đến mức cho rằng vẻ đẹp trai cần cù của mình đã hấp dẫn được sự chú ý của Omega, rất nhanh anh ta đã phát hiện dường như ánh mắt của Tước Thu đang nhìn chằm chằm vào dịch dinh dưỡng trong tay mình.
Đầu óc ngốc nghếch, không linh hoạt của Beta lúc này lại hoạt động năng suất, anh ta nhìn thẳng vào Tước Thu rồi cẩn thận quan sát một phen, sau đó nở nụ cười thật thà.
Dodd không biết nguyên nhân, chỉ cho rằng Tước Thu là bé tham ăn.
Trong mắt anh ta, Omega nhỏ xinh đẹp ngượng ngùng chỉ vào dịch dinh dưỡng, chất giọng thiếu niên mềm mại nghe ngọt ngào tựa như kẹo bông: “Đây là thứ sáng nay anh cho tôi sao?”
Trái tim của một tên trai thẳng Beta là Dodd đây đã sắp tan chảy đến nơi, anh ta nhìn Tước Thu với mái tóc và cả đôi mắt màu vàng, chỉ cảm thấy mình như đang tắm trong ánh mặt trời ấm áp, cơ thể bất giác bị hấp dẫn bởi sự tồn tại lóa mắt này.
Anh ta nghĩ, bảo sao các Omega lại được hoan nghênh nhiều như vậy, dù cho đi đến nơi nào đi nữa cũng sẽ có vô số người theo đuổi.
Nếu là Tước Thu, ai có thể kiềm lòng trả giá tất cả vì cậu ấy chứ.
Thậm chí anh ta còn ghen tị với những Alpha đáng ghét có thể có được Omega ngọt ngào đáng yêu như vậy.
Nhưng những điều đó chỉ là Dodd tự mình suy nghĩ lung tung, trên thực tế, Tước Thu chỉ muốn ăn mà thôi.
Cậu hoàn toàn không biết chỉ trong mấy chục giây ngắn ngủi như vậy, Beta thành thật đứng đối diện mình đã suy tưởng ra những gì.
Riêng Mao Mao nhạy bén cảm nhận được suy nghĩ của Dodd, nhóc lập tức mất hứng, khuôn mặt nhỏ nhắn xị hẳn ra, hai sợi râu dựng thẳng với trạng thái tấn công.
Cậu nhóc ưỡn ngực nhỏ, hùng hổ giống như một vị tướng quân uy vũ, vọt tới trước mặt Dodd, dứt khoát cướp lấy dịch dinh dưỡng rồi nhét cho Tước Thu.
Có khổ đến đâu cũng không thể để phụ huynh khổ, có đói như nào cũng không thể để mẹ đói!
Dodd thoáng sửng sốt, lúc này mới ngượng ngùng gãi ót: “Tôi về có chút trễ, cậu không bị đói chứ?”
Tước Thu lắc đầu: “Không có.”
Cậu đưa một ống cho Mao Mao, đứa nhỏ đang tuổi lớn, dù cậu có thiếu linh khí đi nữa thì cũng không thể cướp chút khẩu phần ăn này của Mao Mao được.
Tước Thu ngửa đầu, nhấp từng ngụm dịch dinh dưỡng nhỏ, đôi môi phớt hồng thấm ướt dịch dinh dưỡng lại càng thêm mượt mà, thoạt nhìn mềm mại như thạch vậy.
Cậu uống rất duyên dáng, một người lớn như thế mà còn uống chậm hơn đứa bé như Mao Mao.
Dodd đứng cạnh nhìn, không thể không cảm thán: Không hổ là Omega, ngay cả uống dịch dinh dưỡng mà cũng đẹp mắt đến thế.
Không thô tục như mấy người bọn họ, sau khi mở ra thì đổ hết luôn vào cổ họng, còn chẳng kịp nhấm nháp chút hương vị.
Tước Thu uống dịch dinh dưỡng xong không lâu thì lập tức cảm giác được trong thân thể xuất hiện một tia linh khí mỏng manh còn chưa hấp thu.
Nếu không phải cậu đã chuẩn bị trước và quan sát vô cùng cẩn thận, e là sẽ bỏ qua chút thay đổi nhỏ nhoi này.
Xem ra cần phải có nhiều dịch dinh dưỡng hơn mới được.
Tước Thu vừa nghĩ vừa hỏi Dodd: “Bình thường dịch dinh dưỡng mà chúng ta uống, cũng do trưởng phố thống nhất phát luôn ư?”
Dodd gật đầu: “Đúng vậy.
Hầy, không còn cách nào khác, phố Grassy thiếu thốn vật tư, khu đô thị chính lại thường xuyên cắt xén phần của chúng tôi.
Vậy nên trưởng phố chỉ có thể dựa theo số lượng người đăng ký của mỗi nhà, tính toán lượng dịch dinh dưỡng mỗi ngày cần phải phát xuống.
Điều này không chỉ tránh lãng phí, mà cũng tránh cho những người còn không giải quyết được vấn đề cơm no áo ấm cơ bản nhất.”
Tước Thu nhíu mày, hoàn cảnh sinh tồn của công dân tầng dưới cùng của tinh cầu Darkness còn ác liệt hơn cậu tưởng tượng.
Cậu hỏi Dodd: “Mọi người chỉ ăn dịch dinh dưỡng thôi ư?”
“Đâu có.
Đáng ra trước khi bức xạ thiên hà bùng nổ, chúng tôi cũng ăn cơm rau no bụng.
Nhưng sau bức xạ thiên hạ thì môi trường cũng theo đó xấu đi, thực vật tuyệt chủng ngày càng nhiều khiến chúng tôi không còn ăn đồ ăn bình thường được nữa.
Để giải quyết vấn đề ấm no, viện nghiên cứu gen đế quốc đã nghiên cứu ra dịch dinh dưỡng có thể bổ sung năng lượng, vừa ra mắt đã nhận được sự quan tâm nhiệt tình từ các tinh cầu.
Về sau, dịch dinh dưỡng từ từ tiến vào thị trường, mọi người thấy rằng dịch dinh dưỡng không chỉ thuận tiện sử dụng mà thành phần dinh dưỡng còn cao hơn các bữa ăn thông thường, hương vị cũng rất đa dạng, có thể lựa chọn hương vị khác nhau dựa theo sở thích riêng của mỗi người.
Theo thời gian, dịch dinh dưỡng đã thay thế đồ ăn và trở thành thức ăn mới cho người dân đế quốc.”
Sau khi giải thích tỉ mỉ, Dodd còn bổ sung thêm câu: “Nhưng mà tôi nghe nói, các quý tộc trong hoàng thất của tinh cầu Capital vẫn giữ thói quen ăn uống trước kia, không hoàn toàn dựa vào dịch dinh dưỡng.”
Tước Thu tập trung đến ý cơ sở nghiên cứu phát minh ra dịch dinh dưỡng: “Viện nghiên cứu gen đế quốc ư?”
Vừa nhắc đến điều này, hai mắt Dodd đã lập tức tỏa sáng, giọng điệu trở nên kích động hơn: “Đây chính là tổ chức rất được dân chúng kính yêu đó! Cậu không biết đâu, sau khi bức xạ thiên hà bộc phát, nhờ viện nghiên cứu gen thành lập khẩn cấp mà chúng tôi mới có thể tồn tại với mức độ tổn thất thấp nhất đấy.
Các nhà nghiên cứu của viện nghiên cứu đã cống hiến cả cuộc đời của họ để nghiên cứu bệnh gen, nếu thực sự có thể chữa khỏi hoàn toàn bệnh gen thì đó đúng thật là cứu tinh của hàng trăm ngàn người và thế hệ sau của chúng ta!”
Tước Thu không hứng thú với việc viện nghiên cứu đã cứu vớt thế giới ra sao, điều cậu quan tâm chính là bọn họ đã nghiên cứu ra dịch dinh dưỡng thế nào.
Nếu như có cơ hội, cậu muốn đến đó điều tra một chút, coi coi rốt cuộc nguyên liệu của dịch dinh dưỡng là gì, nói không chừng linh khí chứa bên trong sẽ cao hơn dịch dinh dưỡng.
Dodd nói đến hứng khởi, cảm thán: “Viện trưởng viện nghiên cứu gen này là một Omega xinh đẹp dịu dàng, không chỉ có năng lực xuất chúng mà còn vô cùng hòa ái dễ gần.
Một Omega có thể trổ hết tài năng giữa dàn Alpha xuất sắc, thật sự quá hiếm.
Cũng chính vì lí do này mà trong các cuộc điều tra lấy mẫu những năm gần đây, Omega chiếm tỉ lệ cao nhất trong lịch sử cộng đồng người hâm mộ của viện nghiên cứu gen.”
Tước Thu khách sáo cổ vũ, giống như chú hải cẩu vỗ tay vậy, vẻ mặt lại không hề thay đổi, nội tâm cũng không chút gợn sóng gì: “Vậy ư, có cơ hội thì tôi cũng muốn đến viện nghiên cứu gen tham quan một chút.” Thuận tiện tra xem nguyên liệu làm ra dịch dinh dưỡng là gì.
“Ha ha ha, tôi bảo mà, Omega các cậu nhất định sẽ rất thích viện nghiên cứu.” Dodd cười sảng khoái, ngay sau giọng chợt thay đổi: “Nói đi cũng phải nói lại, cậu là Omega mới trưởng thành, có lẽ cần nhiều dinh dưỡng hơn.
Đợi đến tối tôi đi nhận dịch dinh dưỡng thì sẽ xin thêm cho cậu một phần nữa.”
Hai mắt vàng kim của hoa hồng nhỏ sáng rực lên: “Có thể ư?”
Dodd nhìn Tước Thu, không biết tại sao bỗng dưng anh ta cảm thấy khó chịu.
“Cậu là Omega đó!” Dodd giống như không tán thành câu trả lời tự ti ấy của cậu… Anh ta cho rằng Omega nhỏ trước mắt này thật quá hiểu chuyện, thực sự khiến người ta đau lòng.
“Bất kỳ Omega nào cũng xứng đáng được che chở gấp hàng trăm lần, đó là trách nhiệm của toàn xã hội và mọi công dân đế quốc.
Tiểu Tước Thu, cậu không thể lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác như vậy được, phải biết rằng Omega cùng tuổi với cậu á hả, đừng nói muốn lấy thêm một phần dịch dinh dưỡng, dù có vận chuyển cả xe dịch dinh dưỡng đi nữa, chỉ cần có thể bổ sung thêm chút dinh dưỡng cho Omgega thì đều đáng giá.”
Nói rồi Dodd lại áy náy, vàng mắt đỏ hồng không dám nhìn Tước Thu.
Anh ta cúi đầu, giọng nói rầu rĩ: “Xin lỗi, phố Grassy thật sự quá nghèo, mặc dù chúng tôi có dốc hết tài sản ra đi nữa thì thứ có thể cho cậu cũng không đáng để nhắc tới.
Cậu quý giá như vậy, không nên sống ở sa mạc Gobi cằn cỗi này.”
Tuy trước đó Dodd chưa từng tiếp xúc với Omega, nhưng từ nhỏ anh ta đã được dạy dỗ rằng phải bảo vệ và nhân nhượng Omega vô điều kiện, cũng biết Omega quý giá và ít ỏi phải được nuông chiều thật tốt.
Đặc biệt là Tước Thu khác xa những Omega khác, trông cậu còn yếu ớt hơn, tinh tế hơn, càng phải được cả ngàn sự nuông chiều hơn.
Nhưng mà, bản thân Omega quý giá lại hoàn toàn không hiểu tại sao Dodd lại đột nhiên nói vậy.
Tước Thu chưa chuẩn bị tâm lý trước lời xin lỗi bất thình lình của Beta trước mắt.
Đầu tiên là ngơ ngác, khi hiểu ra thì mới sâu sắc ý thức được thế giới này khác với thế giới trước của cậu.
Tước Thu luôn cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng cậu không biết nên nói thế nào để Dodd có thể hiểu ý của mình.
Cậu nhíu mày, hàng mi vừa dài vừa rậm lợp thành bóng dưới mí mắt, yên lặng suy nghĩ.
Một lát sau, Tước Thu nâng mắt lên, đôi con ngươi màu vàng sóng sánh ánh nước, giống như mặt hồ được phủ kín sắc hoàng hôn.
Cậu nhìn về phía Dodd và hỏi anh ta: “Anh biết hoa hồng Canary không?”
Dodd bắt ngờ bắt gặp đôi mắt ấy, toàn thân anh ta ngẩn ra một chốc, mất một lúc lâu mới ý thức được đối phương vẫn đang chờ mình trả lời câu hỏi.
Anh ta lắc đầu, thành thật nói: “Không biết.”
Với kiến thức chung về thực vật cằn cỗi của Dodd và môi trường sống khắc nghiệt của phố Grassy, có lẽ anh ta chỉ nhận ra được một vài giống cây không mấy quý hiếm như xương rồng hoặc quả cục đá mà thôi.
Còn hoa hồng Canary thì sao?
Đó là cái gì vậy?
Chim nhỏ màu vàng hả?
(Raw 金丝雀 vừa chỉ hoa hồng Canary vừa chỉ chim hoàng yến)
Trong lúc Dodd đang vô cùng khó hiểu thì giọng nói dễ nghe của Omega đã chậm rãi vang lên, những lời kế tiếp sắp nói ra làm cho anh chàng Beta chưa bao giờ ra khỏi phố Grassy, sinh ra đã sống ở tầng dưới cùng của đế quốc cảm nhận được một loại rung động trước nay chưa từng có, sau này cũng sẽ không, khiến anh ta nhớ kỹ cả đời, khắc ghi vào trong xương máu, dù có qua một trăm năm, một ngàn năm đi nữa cũng sẽ vĩnh viễn không quên.
Ngay cả khi anh ta không còn nhớ nữa thì gió của sa mạc Gobi sẽ nhớ thay anh ta.
“Hoa hồng Canary là một loài hoa hồng có màu vàng.”
“Hoa hồng? Hoa hồng là gì? Đế quốc không có hoa hồng.”
“Hoa hồng giống như xương rồng của sa mạc Gobi vậy, đều là thực vật.”
Dodd ngại ngùng cười, anh ta vẫn không biết.
Beta như Dodd, hoặc là nói không chỉ có Beta như anh ta mà còn có trưởng phố Dương Thụ, bác sĩ Will, Angelie phát tác bệnh gen, mỗi một cư dân của phố Grassy, hay thậm chí là cư dân của toàn bộ tinh cầu Darkness này, tất cả mọi người từ khi sinh ra cho đến lúc chết đi, cả đời của họ đều chưa từng thấy hoa nở, chưa từng ngửi thấy mùi hoa.
Dodd không thể tưởng tượng được những bông hồng vàng trông như thế nào, cũng giống như việc anh ta không thể tưởng tượng được thế giới bên ngoài sa mạc Gobi mang dáng vẻ ra sao.
Tước Thu ý thức được câu hỏi của mình đã vượt qua tiêu chuẩn của Dodd, cả đời anh ta cũng sẽ không biết rằng không phải tất cả loài thực vật đều mọc gai thật dài xấu xí như xương rồng, sẽ không biết được cây xanh rậm rạp, cỏ cây uyển chuyển mang dáng vẻ ra sao, lại càng không biết bên ngoài biển cát vàng này là một thế giới thượng lưu cực kỳ xa hoa.
Anh ta chỉ biết mỗi ngày ra ngoài nhặt phế phẩm với trưởng phố, năm mới thì có thể được nhận được một quả cục đá cấp thấp nhất, cùng với đó là bảo vệ thật tốt phố Grassy phát triển nhất trong khu ổ chuột.
Tước Thu trầm mặc trong giây lát, vốn cậu không muốn Dodd cảm thấy tủi hổ về chuyện này.
Cậu tự trả lời cho câu hỏi của mình: “Hoa hồng là hoa, có rất nhiều chủng loại.
Chạm vào cánh hoa của chúng có cảm giác như chạm vào tơ lụa hảo hạng, tầng tầng lớp lớp như làn váy thiếu nữ, lá cây có màu xanh lục, một màu xanh lá mềm mại, lúc nào cũng vương sương sớm và cỏ thơm.”
“Khi hoa hồng nở sẽ rất thơm, thu hút rất nhiều ong mật và bươm bướm.”
Giọng nói của Tước Thu lọt vào tai Dodd nghe như nước suối chảy róc rách, sạch sẽ và trong lành đến thế.
Mà sau khi giọng nói ấy miêu tả cho anh ta biết rốt cuộc hoa hồng là gì, anh ta ngoan ngoãn ngồi trên băng ghế nhỏ, cùng với Mao Mao nghe say mê.
“Hoa hồng Canary là một loại hoa hồng, cánh hoa mang màu vàng óng không lẫn tạp chất như ánh mặt trời, cuộn chặt cùng nhau, giống như một mặt trời nho nhỏ có thể nâng trong lòng bàn tay vậy.”
Dodd hoàn toàn đắm chìm trong ảo ảnh tuyệt vời mà Tước Thu mang đến cho anh ta, cũng vì thế mà cảm nhận được một loại cảm giác hạnh phúc khó có thể diễn tả thành lời, xua tan cơn mệt mỏi lúc trước.
Tuy rằng anh ta không có cách nào tưởng tượng ra thứ mình chưa từng thấy, thế nhưng vẫn nhắm hai mắt lại hưởng thụ.
Tựa như tại thời khắc này, mình đang đắm chìm trong biển hoa hồng vô biên vô tận, bên tai là tiếng bươm bướm vỗ cánh, trước mắt là màu vàng trải rộng triền miên, hương hoa ấm áp thoang thoảng quanh chóp mũi.
Trong giây phút ấy, Dodd cảm giác từ linh hồn đến thân thể của mình hoàn toàn được cứu rỗi từ trong ra ngoài, toàn thân cũng thả lỏng hẳn, không còn căng thẳng giống như tảng đá cứng rắn nữa.
Anh ta không khỏi phỏng đoán: “Nghe có vẻ như hoa hồng là một sự tồn tại xinh đẹp và mỏng manh như Omega, cần sự chăm sóc và chiều chuộng vô cùng cẩn thận mới có thể nở hoa đúng không?”
Tước Thu nhẹ nhàng lắc đầu.
Omega xinh đẹp, cao quý, mong manh, là tập hợp của những gì tốt đẹp nhất trên thế giới nói với anh ta: “Người đời luôn cho rằng xương rồng không cần chăm sóc, luôn cho rằng hoa hồng phải được nuôi dưỡng trong nhà kính, nhưng trên thực tế hoa hồng có sức sống mạnh mẽ như xương rồng vậy.
Ngay cả trên cánh đồng hoang với cỏ dại phát triển điên cuồng đi nữa thì nó cũng có thể cắm rễ thật sâu, ngang tàn nở rộ.
Nhất là hoa hồng Canary, cho dù có ở nơi không người quan tâm thì nó vẫn sẽ rực rỡ như trước.”
“Xương rồng ở sa mạc Gobi và hoa hồng trong đồng cỏ dại, tất cả đều cắm rễ từ vùng đất cằn cỗi.”
“Nếu xương rồng là gai thì hoa hồng cũng là gai.”
“Tôi và anh đều là gai, nhóc con cũng là gai.”
“Người đời đều là gai.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...