Cứ điểm của tinh khấu nằm ở quặng mỏ, chúng không chỉ ở đó mà còn bắt nhốt những người dân thành phố Trọng Hoa làm con tin, vì vậy mà hành động của quân đội Đế Quốc bị cản trở, ví như không thể dùng đạn pháo để phá hủy quặng mỏ, không thể tùy tiện ra tay, bất kỳ lúc nào tinh khấu cũng có thể lấy con tin để đe dọa.
Quân đội Đế Quốc chia làm hai đường, một đường do Lạc Nhiễm lĩnh quân, Vương Thu Dương cùng Freeman hỗ trợ phía trước, đường còn lại do Lucas đảm nhận.
"Quân Đế Quốc tiến công......!"
Chiến hạm của tinh khấu hạ cánh trong hang động, Liệp Hồ cau mày nhìn lên điểm đỏ trong màn hình.
Có thể nhận thấy được, nhân lực của tiểu đội nọ tương đối ít, lựa chọn đi đường mòn ẩn nấp, nếu không phải vì chứng ám ảnh và hay lo âu của Liệp Hồ, dùng máy dò lắp đặt trên con đường mòn khó đi phía sau kia, căn bản sẽ không phát hiện.
Mà đằng trước đó là một đại đội chính quy, đi thẳng đường chính của mỏ quặng.
Liệp Hồ nhướng mày, vuốt cằm nói: "Đây là muốn......!Dương đông kích tây sao?"
Dùng đại đội trước mắt làm ngụy trang, sau đó tiểu đội kia sẽ tập kích bất ngờ.
Phó tướng bên cạnh Liệp Hồ gật đầu, hung hăng nói: "Lucas rất thích mấy thủ đoạn xấu xa như vậy!
Lần mưa sao băng vừa rồi chính bọn chúng đã ăn no đòn dương đông kích tây này.
Ánh mắt Liệp Hồ u ám, cười lạnh.
Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông.
Gã vốn chưa bao giờ thắng khi đối mặt với Lucas, tinh khấu cũng chỉ có thể tận dụng lợi thế trước lúc Lucas lĩnh quân, cướp bóc và đốt phá, nhưng một khi đã giao tranh cùng Lucas thì sẽ không có phần thắng.
Một lần chiến thắng Lucas, cơ hồ đã trở thành chấp niệm trong lòng Liệp Hồ.
Dạo trước khó khăn lắm mới dùng mưa sao băng chèn ép, cuối cùng vẫn bị Lucas đối phó được.
Liệp Hồ luôn luôn canh cánh trong lòng.
Mưa sao băng quý giá đến thế, chế tạo chuẩn bị lâu như vậy, nổ xuống chỉ trúng toàn sắt thép trống rỗng, ngược lại còn bị Lucas trở tay sát phạt, tổn thất nặng nề.
Liệp Hồ cuộn chặt nắm tay, sắc mặt âm trầm nói: "Chuẩn bị ứng chiến!"
Gã lên chiến hạm, dẫn đầu đại đội tinh khấu của mình đi con đường phía sau.
......!
Lucas ở trong hùng sư, giữ thanh điều khiển quan sát trận địa của đối thủ.
Đúng như dự đoán, quả nhiên Liệp Hồ mang chủ lực chính đến đây.
"Khởi động!"
Theo sau mệnh lệnh của hắn, toàn bộ đội quân tinh nhuệ xếp thành một hình tròn.
Oành ——
Đùng ———
Kính vạn hoa lần này còn dữ dội hơn so với lần trước, lửa đạn càng thêm mạnh mẽ, số lượng cũng nhiều hơn hẳn.
Nó dường như rất thích hợp với một không gian kín thế này, đối phương muốn tránh cũng không được.
Vách đá không ngừng chấn động vì cuộc giao chiến của hai phe, rơi xuống không ít đá vụn và tro bụi, còn có thể nghe thấy tiếng vọng ong ong.
Toàn bộ mỏ quặng đều bị ánh lửa làm sáng bừng lên.
Người mà hắn mang tới người không nhiều lắm, nhưng là tiểu đội tinh nhuệ đã trải qua ngày đêm huấn luyện phối hợp, có thể nhanh chóng theo kịp mệnh lệnh thay đổi vị trí của Lucas, liên tục sử dụng kính vạn hoa phóng xuống tinh khấu, khiến chúng không cách nào lại gần.
Mặc dù Lucas là kẻ thù của Liệp Hồ, nhưng hiện tại gã không thể không bội phục năng lực phán đoán của hắn, lấy sức của một người duy trì trận hình kính vạn hoa, đồng thời vững vàng tấn công và né tránh.
Nhưng......!
Liệp Hồ nhìn trận chiến trước mặt, lúc này mới ý thức được cái gì.
Phía Lucas không xuất hiện quân chi viện, cũng không có quân ẩn nấp, thật sự chỉ có mình tiểu đội kia.
Liệp Hồ ngay lập tức đoạt quyền điều khiển chiến hạm chính, lạnh giọng quát: "Nghe thấy thì mau trả lời!"
"Tút......!Tút......"
Sắc mặt Liệp Hồ tái mét.
Nhất thời gã không thể nào chấp nhận rằng mình lại trúng kế.
Nhóm quân tinh nhuệ do Lucas dẫn dắt mới là ngụy trang để hấp dẫn hỏa lực?
Quân đội chân chính thật sự ở phía trước?
Lucas cũng không hề dương đông kích tây, số lượng quân đội khổng lồ đó xác thật là quân chủ lực chính của Đế Quốc, là Liệp Hồ tự rơi vào bẫy của chính mình.
Lucas đoán ra gã sẽ nghĩ như vậy, nên cố ý phản đòn sao?
Liệp Hồ không dám tin.
Lucas là chủ tướng, vậy mà dám phó thác đại đội của mình cho một phó tướng khác chỉ huy, giao cho một người khác kiểm soát tình hình? Mà bản thân hắn tự đảm đương vị trí con mồi?
Vậy địa vị của người chỉ huy phía trước rốt cuộc là ai?
......!
Lạc Nhiễm.
Liệp Hồ chống tay lên bàn điều khiển, khuôn mặt vặn vẹo.
Tại sao lại như thế?
Tại sao lại như thế?
Hắn tại sao lại thua nữa?
Con tin có lẽ đã được đại đội cứu thoát, căn cứ cũng bị phá hủy.
"Lão đại? Lão đại?" Phó tướng có chút lo lắng: "Sao thế? Phía trước......"
"Câm miệng."
Vẻ mặt của gã hết sức kinh khủng.
Không liên quan.
Gã vẫn còn một lần mưa sao băng cuối cùng.
Gã chuẩn bị tổng cộng ba lần, lần đầu tiên thử nghiệm trong thành phố, lần thứ hai bị Lucas phản đòn, nhưng hắn vẫn còn cơ hội thứ ba.
Sau khi Đại hoàng tử rời khỏi thủ đô, từng gặp mặt gã một lần, yêu cầu tinh khấu bảo vệ mình, điều kiện chính là có thể cung cấp vật tư để hoàn thành đợt mưa sao băng thứ ba, là con át chủ bài cuối cùng của anh ta.
Vì vậy, trận mưa sao băng đã được hoàn thiện suốt đêm.
Hiện giờ cũng là con át chủ bài cuối cùng của Liệp Hồ.
"Chúng ta cần trở về không?" Phó tướng cẩn thận hỏi: "Đằng trước hình như xảy ra chuyện."
"Không cần."
Cứu không nổi.
Hiện giờ biện pháp duy nhất chính là —— Giết Lucas, làm quân tâm Đế Quốc hỗn loạn.
Liệp Hồ hung ác nhìn hùng sư của Lucas, như một con quỷ đói ngắm nhìn con mồi của mình.
"Tập trung hỏa lực!"
Hắn không tin, chỉ bằng một tiểu đội mà Lucas dẫn theo, chẳng lẽ có thể nghịch thiên, khiến bọn chúng không thể khống chế?
Ong —— ong ——
Liệp Hồ sửng sốt.
Tiếng gì vậy?
"Rè......!Rè......"
Liệp Hồ quay đầu lại, liền thấy phó tướng của gã đột nhiên căng cứng, che đầu ngồi xổm xuống đất, tựa hồ rất thống khổ.
Không chỉ phó tướng, Liệp Hồ có thể thấy bên ngoài không ít người cũng xuất hiện bệnh trạng tương tự, mức độ không giống nhua, nhưng ảnh hướng rất lớn đến năng lực chiến đấu, thậm chí có vài người thiếu kiên định, đang thao tác phi cơ lập tức ngã lăn ra đất.
Ánh mắt gã sắc lạnh, để ý thấy tiểu đội cơ giáp Đế Quốc đều trang bị thiết bị gây nhiễu loạn tinh thần lực, mà người trong cơ giáp đều mang mũ bảo vệ.
......!Khốn kiếp!
Lucas thưởng thức dáng vẻ tức hộc máu của Liệp Hồ, vô cùng sảng khoái.
Bởi vì thái độ ngạo mạn của Đại hoàng tử, tinh khấu khả năng không biết hoặc coi thường tác dụng phụ của UNK, dù sao thì cách thức sử dụng cũng đến từ miệng Đại hoàng tử.
Vì thế chúng không ngờ sau khi tiêm UNK vào, Đế Quốc chỉ cần chuẩn bị nhiều máy móc quấy nhiễu tinh thần, vặn sóng âm đến mức lớn nhất, lập tức có thể phá hủy lòng tham không đáy của vô số người.
Đây là lí do Lucas dám dẫn theo tiểu đội đến giao tranh với đại quân của tinh khấu.
Đồng thời cũng là nguyên nhân lúc trước hắn thương lượng với quốc vương Lạc Băng, rằng sẽ mặc kệ tinh khấu khai thác và đào bới UNK.
UNK mà tinh khấu khai thác được không kịp đầu tư vào máy móc hoặc vũ khí, dù có thì chẳng đáng bao nhiêu, bởi vậy cách sử dụng rộng rãi nhất là tiêm trực tiếp vào cơ thể, khiến sức chiến đấu của bọn chúng tăng cao.
Nhưng không ngờ UNK sau khi thâm nhập vào cơ thế sẽ gây tổn thương đến cỡ nào, đừng nói AO, Beta nếu quá liều cũng khó qua khỏi.
Tinh khấu chính là bụng rắn đòi nuốt voi mới bị phản phệ.
Nhìn thấy tình hình hỗn loạn trước mắt, Liệp Hồ nghiến răng nghiến lợi nói: "Lấy ta làm chuẩn, theo sát sao!"
"Chuẩn bị khởi động mưa sao băng!"
......!
......!
"Vương phó tướng, chi viện tọa độ x4y1."
"Freeman phó tướng, giữ vững vị trí hiện tại!"
Lạc Nhiễm đứng trước đài điều khiển, đôi mắt chưa từng rời màn hình, bình tĩnh hạ lệnh.
Hai phó tướng đã có kinh nghiệm tác chiến phong phú, cũng bên cạnh Lucas nhiều năm, thế nên mặc dù nhiều lúc không có mệnh lệnh từ Lạc Nhiễm, bọn họ vẫn có thể tự mình xem xét thế cục, giảm bớt gánh nặng cho y.
Đúng như lời Lucas nói, y quả thật chỉ nhỉnh hơn "Giám sát viên" một chút.
Đại đội đông đen ngợp trời của Đế Quốc tiến thẳng vào cửa chính mỏ quặng, phi cơ và cơ giáp chiến đấu từ trên hạ xuống, quét dọn sạch sẽ chướng ngại.
Lạc Nhiễm nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thấy khu quặng vốn yên tĩnh nay đã biến thành biển lửa và luyện ngục.
Khắp tầm mắt đều là ánh lửa, thực vật nơi quặng mỏ bị đốt cháy rụi, cơ giáp va chạm với cơ giáp muốn tiêu diệt đối phương, phi cơ cũng bị hỏa lựa của pháo binh tiếp đón.
Sau khi khởi động máy phá nhiễu tinh thần, có rất nhiều tinh khấu trở nên không khác gì tang thi trong phim điện ảnh ngày xưa, hú hét, mất ý thức quơ vũ khí lung tung.
Lạc Nhiễm thấy có người từ cơ giáp hoặc phi cơ bay ra ngoài, sau đó bị bắn vụn thành một mịn.
Từng người từng người một nhanh chóng biến mất, dường như ở nơi đây cái chết thật dễ dàng xảy ra.
Mặt đất ngày càng chồng chất nhiều vũ khí và tay chân rải rác, mùi xăng bị rò rỉ bốc lên mà ngay cả Lạc Nhiễm đứng sau cánh cửa kính trên chiến hạm cũng có thể ngửi được.
Y khẽ nhíu mày.
Y đã xây dựng và thiết lập liên kết tinh thần với Lucas, không phải lần đầu tiên rơi vào tình huống như vậy, vì thế y có thể tiếp nhận được.
Rất nhanh sẽ qua.
"Đầu hàng! Tôi đầu hàng!"
"Cầu các người, tắt đi! Tắt nó đi!"
Không biết ai là người bắt đầu trước tiên, nhưng lời này vừa nói ra, giống như một quả bóng vốn rất mong manh bị chọc thủng, đám tinh khấu kia lập tức không còn muốn đánh nhau nữa.
Nhìn tinh khấu quỳ xuống giơ tay đầu hàng, Lạc Nhiễm thở dài, bảo phó tướng đi bắt giữ người.
Thu phục tinh khấu xong, Lạc Nhiễm và đại quân lập tức gia tăng tốc độ xâm nhập mỏ quặng, hội họp với phía Lucas.
Y liên lạc với phó tướng duy nhất mà hắn mang theo bên người, Trịnh Lam.
"Trịnh phó tướng! Xin trả lời!"
"Tút......!Tút, Thượng tướng và Liệp Hồ......!Tút, nổ sập quặng mỏ!"
Đáy lòng Lạc Nhiễm chìm xuống.
Cái gì?
Đại quân nhanh chóng tập hợp với nhóm Trịnh Lam.
Lucas dẫn theo quân tinh nhuệ của mình, số lượng không nhiều lắm, mặc dù đã sử dụng kính vạn hoa và máy quấy nhiễu để kéo dài thời gian đồng thời đánh đòn phủ đầu, nhưng vì kéo quá lâu, hiện tại vẫn đang cố gắng hết sức, máy quấy nhiễu phá hủy vài cái, trận hình kính vạn hoa thiếu người, dần dần không duy trì được nữa.
Nhưng sau khi phía Lạc Nhiễm gia nhập, lập tức khôi phục tình hình.
Trịnh Lam lên chiếm hạm của y, kể lại: "Tinh khấu điên cuồng tập trung hỏa vào Thượng tướng, thậm chí không màng tính mạng, Thượng tướng một chọi một với Liệp Hồ trong màn lửa đạn, tiếp đó bị lực quán tính kéo vô trong khu quặng mỏ......!"
Trịnh Lam chỉ một lỗ thủng lớn cách đó không xa, sâu không thấy đáy, là vị trí thông xuống chỗ sâu hơn dưới mặt đất.
Lạc Nhiễm hít sâu một hơi, nói: "Cậu qua chỉ huy, tôi dẫn tiểu đội xuống, giữ liên lạc!"
Bản năng của Trịnh Lam nhắc cậu ta phải từ chối, Lạc Nhiễm là Omega đang mang thai, sao có thể dẫn tiểu đội mạo hiểm như thế!
Nhưng đối mặt với ánh mắt và thần sắc của y, khí thế chỉ huy khiến cậu ta nhất thời không biết nên nói gì, chỉ vô thức hành động làm quân lễ, hô: "Vâng!"
Đại quân đến đã giảm bớt gánh nặng cho tiểu đội tinh nhuệ, trận hình kính vạn hoa lần nữa thành lập, Lạc Nhiễm cũng mang theo đội của mình thâm nhập quặng mỏ.
Trịnh Lam chỉ huy Vương Thu Dương, bảo hắn ngăn chặn đám tinh khấu muốn đi cứu viện Liệp Hồ và cản trở Lạc Nhiễm.
Lửa đạn sau lưng Lạc Nhiễm nổ tung, y lao xuống không chút do dự.
Ầm ầm——
Lạc Nhiễm thao tác phi cơ né tránh đạn lửa đột ngột đánh úp.
Cách đó không xa là phi cơ và hùng sư đang giao chiến.
Phi cơ màu đen khác hẳn với những chiếc khác, nó có vỏ ngoài sáng bóng của máy bay chiến đấu —— truy đuổi nhẹ nhàng linh hoạt, hỏa lực không thua kém gì so với hỏa lực của hùng sư, thích hợp cho tinh khấu chưa từng trải qua huấn luyện cơ giáp.
Lạc Nhiễm có thể thấy Liệp Hồ thao túng phi cơ, đang ngắm vào cabin và kính thủy tinh của hùng sư, dù gì những bộ phận khác của hùng sư cũng cứng cáp không chê vào đâu được.
Hùng sư xoay chuyển tứ chi, muốn đánh nát phi cơ trước mặt.
Một lớn một nhỏ so chiêu, người tới ta đi.
Nhưng sau khi Liệp Hồ trông thấy Lạc Nhiễm, gã liền biết rõ kết cục.
Thua.
Lạc Nhiễm có thể xuống tới đây, kết cục bên trên đã định sẵn.
Liệp Hồ cười, khởi động một chuỗi mệnh lệnh.
—— Mưa sao băng sắp khởi động
—— Mười giây đếm ngược.
"Mười......"
Giọng nữ vô cảm trong hệ thống bắt đầu đọc từng số..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...