Edit: Nynuvola
Cuộc họp không kéo dài lâu, tuy rằng hiện tại đã chắc chắn được chủng loại của con trùng khổng lồ kia, nhưng chưa từng có ai chân chính tiếp xúc với nó cả.
Mà Lạc Nhiễm trước đó cũng bày tỏ hy vọng Lucas tạm thời đừng tổn thương nó, vì vậy phía quân bộ vẫn án binh bất động.
Trùng khổng là EX1, đến từ lòng đất ngầm không rõ xác định, những đường vân màu đỏ tươi trên lưng và bề ngoài của UNK là thuộc về năng lượng dung nham dưới lòng đất của con sâu kia.
Hiện giờ đã rõ ràng, sâu lớn xuất hiện ở đất ngầm phía Đông Lạc Băng, do ở đó các công trình khai quật diễn ra quá thường xuyên, nhiều lần thâm nhập vào sâu, thậm chí thay đổi địa chất, cho nên khơi mào con sâu chui lên.
Hình dạng vốn có của EX1 không lớn, nhưng nhờ hấp thụ nguồn năng lượng từ chuyển động của trái đất và vỏ trái đất để tạo ra một lớp vỏ cứng cáp nhằm bảo vệ bản thân khỏi kẻ địch bên ngoài và dung nham.
Trong quá trình chế tạo, nó giải phóng năng lượng phóng xạ, giống như con người hít khí oxy rồi giải phóng khí cacbonic vậy.
Loại năng lượng kia đã thay đổi tính nhất của những tảng đá và biến chúng trở thành UNK.
Lạc Nhiễm cũng vì hấp thụ phóng xạ mới tiến hóa thành 3S hoặc hơn, gen tóc chuyển thành màu bạc.
Lúc này Đại hoàng tử đã ngã ngựa, không còn ai có ý định giữ chặt không buông con sâu kia để nó sản xuất UNK nữa, ngoài ra Nhị hoàng tử cũng trao quyền tự quyết cho Lucas, mọi chuyện đều do hắn định đoạt.
Cuối cùng Lucas quyết định tự mình đến nhìn xem, Lạc Nhiễm kiên trì muốn đi theo hắn.
Chiến hạm đưa hai người đến thẳng hang động nơi EX1 trú ngụ.
Hiện tại bọn họ đang ở bên giới Lạc Băng tiếp giáp với Đế Quốc, cách thành phố Trọng Hoa không xa lắm.
Ngoại ô thành phố Trọng Hoa là nơi mà Lạc Nhiễm và Kleiman phát hiện ra bộ đàm của Sirrell trong núi tuyết, cũng là căn cứ điểm tạm thời của tinh khấu, đồng thời là quặng mỏ Lạc Băng, tính chất dễ thủ khó công.
Lần gần nhất phát hiện sâu lớn tại núi tuyết, xem ra giờ nó còn chưa đi xa, vẫn bám trụ ở gần đó.
Khả năng khác là do tinh khấu đang khai thác số lượng UNK không ngừng nghỉ chỗ vùng ngoại ô này, năng lượng dao động quá lớn khiến con sâu bực mình.
Lạc Nhiễm và Lucas ngồi trên phi cơ, y cảm thán nói: "EX1 có lẽ chính là vật thể hóa hình tượng lòng tham nhỉ? Nếu không phải chúng ta khai thác tài nguyên quá độ, nó cũng sẽ không ngoi lên, gây ra nhiều phiền toái như vậy."
"Ừm." Lucas dặn dò: "Lát nữa em phải theo sát tôi đó, biết chưa?"
"Em biết rồi." Lạc Nhiễm cười: "Thượng tướng, em đã nói với ngài nhiều lần, em mang thai nhưng làm việc hành động đều hoàn toàn bình thường, ngài đừng chỉ vì thế mà không cho em đi theo."
"Tôi muốn chăm sóc cho em." Lucas nạt nộ y: "Tình hình hiện nay của em cực kỳ yếu ớt!"
"Ơ kìa, tới nơi rồi." Lạc Nhiễm đánh trống lảng, chỉ tay ngoài cửa sổ.
Bên ngoài dần tối sầm lại, bọn họ đang chậm rãi tiến vào sơn động.
Một đại đội lớn theo phía sau, có cả nhóm nghiên cứu viên và nhân viên địa chất.
Càng đi sâu vào trong sơn động, âm thanh dò tìm càng kêu to, phát ra tiếng cảnh báo.
Lucas và Lạc Nhiễm đổi sang loại máy bay gọn nhẹ tách khỏi chiến hạm.
Xuyên qua một con đường nhỏ liền thấy xa xa thứ gì đó khổng lồ đang vắt vẻo trên vách đá trong hang, hình dáng cơ hồ bao phủ toàn bộ vách đá.
Sâu lớn có cái đầu tứ giác, một chân của nó đã to bằng chiếc máy bay kiểu nhỏ của bọn họ, phần lưng trải một chuỗi vẩy giáp cứng rắn, hoa văn đỏ thẫm phát sáng trên mỗi chiếc vảy.
Con sâu nọ dường như đang ở trạng thái ngủ say và chế tạo bộ giáp cứng, những tảng đá xung quanh nó từ từ chuyển thành màu bạc.
Sột soạt......
Sau đó, nó có vẻ nhận ra nơi này xuất hiện người ngoài, hơi rung rung cơ thể.
Bụi bặm rơi đầy.
Tiếp theo nó liền lao đến đánh vào máy bay của Lạc Nhiễm?!
Mặc dù con sâu này lớn, nhưng hành động không hề vụng về ngốc nghếch, nó trông giống một chiến sĩ hơn.
Sinh vật tồn tại dưới lòng đất chứa dung nham sao có thể vụng về cho được?
Tất cả mọi người đều hoảng sợ, nhưng vì mệnh lệnh trước đó không thể tùy tiện hành động, cho nên cũng chỉ đề phòng và triển khai vũ khí, chuẩn bị ứng chiến bất kỳ lúc nào.
Kỳ quái chính là con sâu này không tấn công người, nó một mực đuổi theo máy bay của Lạc Nhiễm, bàn chân như muốn phá vỡ kính thủy tinh trên máy bay, tựa hồ muốn đoạt lại Lạc Nhiễm từ tay Lucas.
Lucas điều khiển máy bay, linh hoạt né tránh nó, thấp giọng chửi: "Phắc! Mục tiêu của nó là em."
"Đúng vậy." Lạc Nhiễm khó hiểu.
"Trên người em còn phóng xạ, chẳng lẽ nó muốn ăn em?!" Lucas hét: "Lui lại! Mọi người lùi về sau trước!"
Chờ đại đội rút lui khỏi lối đi nhỏ, Lucas mới dự định theo đuôi rời khỏi.
Đây là quặng mỏ đặc biệt mà nhóm Lucas cố ý tìm được, dễ dàng rút lui, bởi vì rất nhỏ nên sau khi con sâu đuổi tới sẽ bị sụp xuống, bịt kín lối vào.
"Từ đã......!"
Lạc Nhiễm nãy giờ vẫn cẩn thận quan sát sâu lớn.
Lúc Hạ Chí nhắc về EX1, Lạc Nhiễm đã nhớ kỹ những tập tính của nó.
Thật ra sâu có thể phun lửa để tấn công kẻ địch, nếu nó rơi vào trạng thái tức giận và công kích, hoa văn trên lưng càng phát sáng hơn, bạo phát năng lượng sinh ra lửa.
Nhưng hiện tại nó chỉ sử dụng chân, dùng cách thức lúng túng để ngăn cản y.
Lạc Nhiễm ấn giữ thái dương.
Có lẽ y là vật sống sau khi hấp thu nguồn phóng xạ của nó, là một UNK hình người, thế nên có thể cảm nhận được cảm xúc và suy nghĩ của nó.
"Thượng tướng." Lạc Nhiễm nắm tay hắn, quyết định: "Chúng ta nhảy ra ngoài đi."
"Em điên rồi?"
"Tin em, chúng ta nhảy đi." Lạc Nhiễm nói: "Em sẽ không khiến ngài rơi vào tình cảnh nguy hiểm đâu."
"......"
Lucas: "Được, vậy tôi chuyển máy bay sang chế độ điều khiển bằng tinh thần lực, chúng ta khởi động khoang con nhộng."
Hắn có sự tín nhiệm tuyệt đối với Lạc Nhiễm.
"Một......"
"Hai......"
Lucas né tránh đòn tấn công của con sâu, vừa phối hợp với y.
"Ba!"
"Bùm!" Khoang con nhộng mà bọn họ ngồi bị bắn ra ngoài, kính của máy bay lúc này cũng bị chân sâu lớn đánh nát, vì không có người điều khiển nên vỡ vụn thành từng mảnh.
Lucas cũng không quá lo lắng, ở đây đều là những lối đi nhỏ, hắn có thể kéo Lạc Nhiễm trốn vào trong, con sâu kia không thể chui tọt vô được.
Mà sau khi nó phát hiện Lạc Nhiễm đáp đất lập tức dừng tấn công, ngẩn ngơ nhìn y.
Lạc Nhiễm không tìm ra mắt của nó nằm chỗ nào nhưng vẫn có thể cảm giác bản thân đang bị nhìn chăm chú.
"......"
"......"
Xung quanh yên tĩnh, một người một trùng đối diện nhau.
Lucas đứng bên cạnh, bàn tay cầm sẵn vũ khí đề phòng bất cứ lúc nào.
Qua một lát, Lạc Nhiễm vươn tay.
Con trùng giơ chân trước lên.
Lucas: "......"
Lạc Nhiễm nhắm hai mắt, tỉ mẩn cảm nhận, sau đó thấp giọng nói: "Nó nghĩ em là con của nó, muốn đưa em xuống dưới lòng đất."
Nhưng sâu không biết cơ thể của nhân loại không thể thích nghi với độ ấm dưới đất.
"Vì sao?" Lucas nhíu mày, khó tin nhìn nó.
"Bởi vì em là thành quả mà nó 'thai nghén'."
"Liệu nó có thể cướp người không?" Tay hắn lập tức dịch sang khẩu súng bên hông.
"......! Em cũng không rõ lắm, chỉ biết nó sẽ không làm tổn thương chúng ta, tổn thương con người." Lạc Nhiễm đưa tay chạm vào chân trước của sâu lớn.
Y thử lui về sau hai bước.
Con sâu sột soạt bò lại gần một chút.
Hơn nữa nó còn giơ cái chân bự lên, nhưng có lẽ sợ ảnh hưởng đến Lạc Nhiễm nên động tác cực kỳ chậm chạp hòa hoãn đáp xuống bả vai hắn.
Lucas: "?"
Lucas cũng sợ con sâu giật mình nên không động thủ, chỉ hơi nhíu mày.
Giây tiếp theo, con sâu hất hắn một cái.
Tách hắn khỏi người Lạc Nhiễm.
Cực kỳ ghét bỏ.
Lucas: "......"
Lạc Nhiễm cố nén cười: "Thượng tướng......!Chúng ta khả năng phải cưỡng chế xông ra rồi."
Tuy con sâu sẽ không làm hại y nhưng nó muốn cướp y mang đi, mà người thì đương nhiên không thể xuống dưới lòng đất.
Lạc Nhiễm thử dùng tinh thần lực kết nối với nó nhưng không thể.
"Được." Lucas dùng máy truyền tin treo nơi tai để liên hệ với người bên ngoài, bảo bọn họ chuẩn bị máy bay.
Vương Thu Dương dẫn theo tiểu đội lặng im không tiếng động tiến vào.
Bỗng thấy Lucas đổi sang súng gây mê, nhân lúc con sâu không phòng bị mà hạ gục nó, kéo Lạc Nhiễm chạy ra ngoài lối nhỏ.
"Chi ——!"
Thuốc mê chỉ có tác dụng trong thoáng chốc với trùng khổng lồ, nó vội vàng đuổi theo.
Hai người khó khăn lao vào máy bay, nhằm cửa hang bay ra.
"Chi ————"
Sâu đụng phải lối đi nhỏ, đất đai liền sụp xuống, cô lập nó phía bên trong những tảng đá.
......
Chuyến đi này xem như thu hoạch kha khá, nhân viên nghiên cứu đã thu thập được mẫu, có thể tiến hành kiểm tra sâu thêm, mà bản thân Lạc Nhiễm cũng tra ra mục đích của con trùng khổng lồ kia.
Còn về cách đối phó thế nào thì phải đợi báo cáo chi tiết của nhóm nghiên cứu xem có biện pháp xử lý nào không.
Sau khi Lucas biết rõ ngọn nguồn, không quá muốn giết sâu bự nữa, trừ phi hết cách.
"Còn cái này."
Trên chiến hạm, Lạc Nhiễm vui vẻ móc trong túi ra một cái cây nhỏ.
Lá cây màu xanh nhạt ánh bạc, mềm mại bé xíu.
"Thứ gì đây?" Lucas nhíu mày.
Lạc Nhiễm đáp: "Đây là thực vật lớn lên trong hang động chứa UNK, hồi nhỏ em thường bứt nó làm đồ ăn, lúc nãy em đột nhiên nghĩ ra."
Lạc Nhiễm cũng không quên lời Hạ Chí từng nói, vạn vật tương sinh tương khắc.
Tác dụng phụ của UNK không có cách nào giảm thiểu, bản thân y là một thực thể sống hấp thu phóng xạ nhưng lại có thể sống đến tận bây giờ, tinh thần lực vì Lucas mới bị thương chứ không phải do phóng xạ.
Nhưng đoạn thời gian y ở trong hang động ngoại trừ uống nước và ăn thứ thực vật kia, không hề làm thêm cái gì khác.
"......!Ừ."
Lucas nghĩ bụng, Lạc Nhiễm nhà mình giỏi ghê ta......!Trên đường tránh né con sâu nọ còn có thể nhanh tay lẹ mắt mang theo thứ này trở về.
Lạc Nhiễm giao cây có nhân viên nghiên cứu, bảo: "Chờ kết quả xét nghiệm của Hạ Hạ."
......
—— xxxx ——
Sau khi về nghỉ ngơi ổn thỏa, Lucas và Lạc Nhiễm cùng đến phòng chăm sóc trên chiến hạm thăm Dung An.
Dung Đóa cũng tới.
Vốn cô nàng không tùy quân, nhưng sau khi nghe tin cực kỳ muốn đến gặp, Lạc Nhiễm bèn phá lệ phái một tiểu đội hộ tống Dung Đóa đến, đúng lúc có thể chăm lo cho Dung An trên chiến hạm.
Đẩy cửa phòng liền trông thấy Lạc Tinh Nguyên cũng có mặt ở đây.
"Tình hình thế nào?" Lạc Tinh Nguyên hỏi: "Chuyến đi có thuận lợi không?"
Lạc Nhiễm đáp: "Tạm được, tiếp theo phải chờ báo cáo xét nghiệm, tới lúc đó cùng nhau họp lại rồi quyết định."
"Được, nhưng dù thế nào cũng đừng để mình mệt nhọc." Lạc Tinh Nguyên liếc qua bụng y.
Mấy ngày nay anh vì chuyện của Dung An mà luôn trong trạng thái căng cứng, may nhờ nghe thấy tin tức này mới vui vẻ một chút.
Đó chính là cháu trai hoặc cháu gái vàng ngọc của anh.
Dung Đóa dựa vào đầu giường, nhìn thấy anh trai hôn mê mấy ngày cuối cùng tỉnh lại, nửa mặt đều quấn băng vải, đứng bên cạnh đỏ mắt.
Dung Đóa bưng chén canh nóng, run vai òa khóc.
"Anh ơi......"
Dung Đóa nức nở: "Em, em......"
"Không sao." Dung An bất đắc dĩ nói: "Tiểu Đóa lại đây."
"Hu hu hu......" Dung Đóa run giọng: "Em xin lỗi anh, em lại nấc......!hức, mất......hức.....!Huhu...."
"Thật sự không sao mà, phía bác sĩ Hạ đều nói chân giả vẫn có thể đi được." Dung An xoa xoa đầu cô: "Đừng khóc, Lạc thư ký cười em giờ đó."
"Hức......" Dung Đóa dựa vào vai Dung An, vùi đầu vào ngực anh trai hít thở.
"Không có gì." Lạc Nhiễm mỉm cười: "Tôi còn chưa chính thức nói lời cảm ơn với Dung phó tướng."
Lạc Nhiễm cúi người thật sâu trước mặt Dung An.
"Cảm ơn đã cứu tôi."
Lucas cũng nói: "Cảm ơn cậu, Dung An."
Là Dung An bảo vệ Lạc Nhiễm của hắn.
"Mọi người đừng bận tâm." Dung An thụ sủng nhược kinh: "Trước đây có rất nhiều tướng sĩ bị thương còn nặng hơn tôi, tôi như vậy đã là may mắn lắm rồi, thật sự không liên quan đến ai, Lạc thư ký về sau không cần để ý, nếu đổi lại là người khác cũng sẽ làm vậy, đây là trách nhiệm của tôi."
"Dù như thế nào cũng nên cảm ơn anh." Lạc Nhiễm nghiêm túc nói: "Tương lai gặp vấn đề gì tôi nhất định giúp đỡ."
"Vậy, vậy......" Cảm xúc của Dung Đóa hiện tại còn rất kích động, đỏ mắt thút thít hỏi: "Anh trai tôi có phải không thể tiếp tục làm phó tướng nữa......"
Dung An lúc này đã thành người tàn tật, dù có đi đứng trở lại cũng không thể đảm nhiệm vai trò phó tướng.
Dung Đóa quay đầu, đôi mắt sưng húp nhìn Lạc Nhiễm: "Lạc thư ký có thể giúp anh trai tôi chuyển sang ban hậu cần không?"
Cô biết nếu Dung An không được làm việc trong quân bộ nữa, anh chắc chắn rất đau khổ.
Dung An lập tức cay mày, ngắt lời em gái: "Tiểu Đóa, chuyện đó chúng ta bàn lại sau......"
"Tôi sẽ chăm sóc cậu ấy." Lạc Tinh Nguyên bỗng nhiên mở miệng.
Dung Đóa kinh ngạc, Dung An cũng sững sờ.
Lạc Tinh Nguyên quả quyết: "Tiểu Đóa đừng lo, về sau tôi sẽ chăm chóc anh em, không làm phó tướng bên cạnh tôi thì vẫn có thể làm rất nhiều chức vụ giấy tờ khác."
"Hả......?"
Dung An khó xử: "Anh không cần......"
"Tôi nói, về sau tôi sẽ chăm sóc cho hai người." Lạc Tinh Nguyên bỏ qua Dung An, chỉ nở nụ cười với Dung Đóa: "Có thể không?"
"......!Ơ, được?" Dung Đóa ngơ ngác, nhận ra cái từ chăm sóc mà Lạc Tinh Nguyên nói không chỉ là của cấp trên với cấp dưới.
Dung Đóa có lẽ đời này chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ trở thành thông gia với Lạc Nhiễm.
......
Rời khỏi phòng, Lucas vừa đi vừa vuốt cằm, như đang suy tư điều gì.
"Thượng tướng sao thế?"
Lucas: "Dung An xưng hô với anh trai em bằng tên, còn gọi là 'anh'."
"......"
Hắn nghiêng đầu, có chút ai oán nói: "Mà bản thân em chỉ toàn gọi Thượng tướng và ngài."
"......"
Lạc Nhiễm bất đắc dĩ trả lời: "Nhiều năm em nói vậy thành quen, không có cách nào sửa miệng."
"Vậy thì hiện tại sửa."
Mặt Lucas chù ụ: "Kêu tên của tôi."
Lạc Nhiễm ngập ngừng giây lát, cứng ngắc mở miệng: "Lucas......"
Lucas giống như một con sư tử ăn thịt, vui vẻ sảng khoái đáp: "Ơi!"
"......"
"Kêu thêm lần nữa!"
"......!Đừng quậy mà."
"Bằng không em gọi anh ơi đi." Lucas đẩy người dựa vào tường, hung hăng đe dọa: "Mau lên, kêu anh Lucas ơi nghe xem nào."
"......"
Được đằng chân lân đằng đầu.
"Anh......! Lucas ơi." Lạc Nhiễm thật sự khó xử, y cúi đầu, vành tai đỏ bừng: "Được rồi Thượng tướng, hành lang nhiều người qua lại."
"Vậy sau này em phải gọi tôi là Lucas, không cho phép dùng ngài."
Lạc Nhiễm nhìn vào mắt hắn, bỗng nhiên nảy sinh tâm tư muốn đùa giỡn.
"Thượng......!Lucas."
"Hửm?"
"Em dùng ngài là bởi vì......" Lạc Nhiễm cong môi: "Bởi vì anh ở trong trái tim em."
"......"
"Nói những câu tình thoại sến sẩm, là em học được từ anh." Lạc Nhiễm nhướn mi.
"......"
Hùng sư Đế Quốc, xoẹt một cái mặt đỏ như trái cà chua.
===============
Giải thích câu thính của Lạc Nhiễm: Từ ngài trong tiếng trung là 您 (kết hợp giữa chữ 你 và 心) Trong đó chữ 心 (xin) có nghĩa là trái tim.
Xưng hô ngài-em đã chính thức bị Lucas cắt đứt từ đây:))))).
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...