Lạc Nhiễm sau khi ăn tối ở nhà Hạ Chí liền quay về công ty.
Đi đến tầng cao nhất, không thấy đèn đóm nào bật lên.
Y nghi ngờ đẩy cửa văn phòng, phát hiện Lucas đang ngồi mép giường xem điện thoại, không biết suy nghĩ cái gì.
"Thượng tướng?"
Lạc Nhiễm lại gần hỏi: "Có chuyện gì thế?"
Từ khoảng cách này y mới có thể nhìn rõ, trong màn hình mà hắn đang mở lên là ảnh chụp trang viên hoa tử đằng.
Một biển hoa màu tím quây xung quanh căn nhà gỗ nhỏ, ánh nắng tươi sáng bao phủ bức ảnh.
Lạc Nhiễm cứng đờ.
Lucas không nói gì.
Y thử thăm dò: "Sao bỗng niên ngài lại xem cái này? Em nhớ trang viên kia là một trong những tài sản của Aldo phải không?"
Lucas khàn giọng: "Em biết tất cả mọi chuyện rồi đúng chứ?"
Lạc Nhiễm lần nữa khựng người.
Hắn bỏ điện thoại xuống, nói: "Xin lỗi em."
Vết thương tinh thần của y là do hắn gây ra.
Tinh thần của Lạc Nhiễm đó giờ đều có vấn đề, đợt trước vì yếu ớt nên mới bị UNK tạo nên thương tích nặng như vậy, là do hắn gây ra.
Lạc Nhiễm lập tức cúi người ôm chầm lấy hắn, tì cằm lên vai Lucas.
"Thượng tướng......" Lạc Nhiễm vùi mặt vào gần cổ hắn, thủ thỉ: "Không liên quan gì đến ngài cả."
Lucas vươn tay muốn ôm eo y, nhưng bàn tay vẫn cứng đơ trên không trung không thể nhúc nhích.
Hắn chán ghét việc tiếp xúc với người khác, không chỉ vì di chứng nơi hẻm núi mà còn do hắn tự biết bản thân không khống chế được sức lực.
Một phần từ cánh tay máy móc, mà sức mạnh hắn bộc phát ra cũng không giống với người khác.
"Rầm!"
Khoảng khắc tiếp theo, Lucas bị Lạc Nhiễm dùng sức đẩy xuống.
Lucas trừng lớn mắt, không ngờ y sẽ chủ động như vậy.
Lạc Nhiễm ôm hắn ngã xuống giường, mỉm cười tủm tỉm: "Thượng tướng đừng suy nghĩ bậy bạ, đã là chuyện của quá khứ."
Y nằm sấp trên người hắn, mặt dựa vào lồng ngực Lucas.
Lucas im lặng.
Hắn có thể nhìn thấy những dấu đỏ hồng trên cổ và xương quai xanh của y, bầm tím chỗ cổ tay vẫn chưa tiêu tan.
Lạc Nhiễm ngẩng đầu nói: "Em nhớ rõ, lúc ấy ngài vì phải bảo vệ em mới ngộ thương, tinh thần ngài lại đang khủng hoảng và ở trạng thái không tốt, nhưng vì muốn cả hai chúng ta cùng sống sót, nên ngài mới liên kết tinh thần lực với em, dẫn tới bạo phát."
"Nếu ngày đó Thượng tướng không làm vậy, đừng nói tinh thần bị thương, e là mạng em cũng không giữ được."
Mắt Lạc Nhiễm lấp lánh ý cười, nói có sách mách có chứng: "Cho nên em còn phải cảm ơn Thượng tướng."
"Lý lẽ cũ rích."
Lucas hừ lạnh, cẩn thận ôm Lạc Nhiễm: "Sau này tôi sẽ khống chế, cũng sẽ học hỏi."
"Bản năng của Alpha không có cách nào khống chế, Thượng tướng đừng miễn cưỡng." Lạc Nhiễm hơi híp mắt nói: "Như vậy rất tốt rồi, đêm đã khuyên, ngài cần nghỉ ngơi nhiều hơn."
"Ừm."
Y biết hắn bận tâm, nhưng nhất thời y không thể khai thông cho Lucas ngay được.
"Thượng tướng ngủ ngon."
Lạc Nhiễm tiếp tục chủ động ngẩng đầu hôn lên má hắn.
Lucas nhìn y một lát, cuối cùng vẫn nắm cằm người nọ hôn trả.
Bé ngốc Nhiễm Nhiễm.
"Ngủ ngon."
Ngày hôm sau, mới sáng Lucas liền đến quân bộ, trong văn phòng chỉ còn lại Lạc Nhiễm và Dung Đóa, Dung Đóa đang gõ máy tính lạch cạch trả lời mail, vừa vui vẻ nói: "Tôi nghe bảo trận chiến tới anh trai tôi và Lạc thiếu tướng đều trở để theo quân."
"Đúng vậy." Lạc Nhiễm cũng rất vui.
Lạc Tinh Nguyên và phó tướng của anh Dung An sau đó sẽ tạm thời đóng quân ở thủ đô, điều này cho thấy Lạc Tinh Nguyên có thể về nhà, mấy ngày trước anh cũng đã dẫn tiểu đội của mình trở về.
"Hy vọng sau khi chiến dịch kết thúc bọn họ vẫn tiếp tục ở lại được......!Gì đây?" Dung Đóa nhìn thấy một email mã hóa gửi đến, quay sang nói: "Lạc thư ký, tôi cần sự cho phép của anh để mở nó, đợi tí tôi chuyển tiếp qua cho anh."
"Được."
Lạc Nhiễm click lên nhìn một hồi, sắc mặt xấu dần.
"Đã xảy ra chuyện......?" Dung Đóa lo lắng theo y.
"Đại hoàng tử vốn bị giam ở toà án, nhưng anh ta đã vận dụng quan hệ bỏ trốn, rời khỏi thủ đô." Lạc Nhiễm cau mày: "Trốn bằng đường cảng dành riêng cho hoàng thất, nơi đó quân đội đóng quân không nhiều."
"Hả......? Không phải còn chưa khép tội sao, cứ vậy mà chạy luôn!" Dung Đóa không khỏi bất ngờ.
Lạc Nhiễm trầm mặc.
Nếu Đại hoàng tử bỏ chạy, hẳn là vì đã có kết quả, mà anh biết trước nó.
Có điều chuyện này cũng nằm trong dự liệu, tinh khấu trực tiếp phá hủy j5 còn chưa đủ rõ ràng sao, từ xưởng dược điều tra sâu thêm sẽ càng phát hiện ra nhiều manh mối, hơn nữa còn có lời khai của Sirrell.
Đại hoàng tử thông đồng với tinh khấu là việc ván đã đóng thuyền.
Cũng bởi vậy Đại hoàng tử khôn ngoan mở phiên tòa, mục đích di dời địa điểm trước khi bị chuyển đến nhà tù trông coi nghiêm ngặt, sau đó lợi dụng vòng quan hệ trốn chạy.
"Nhưng Đại hoàng tử chạy......!Thì có lợi gì?" Dung Đóa không rõ lắm, "Nếu chạy chẳng phải sẽ bị Đế Quốc truy nã sao? Với cả mất đi cơ hội quay về."
Lạc Nhiễm nói: "Đế Quốc không truy nã, chỉ lệnh quân bộ âm thầm truy nã, chuyện này mà truyền ra bên ngoài sẽ gây tiếng xấu vô cùng.
Đại hoàng tử cũng không định trở lại, có lẽ chạy......"
Chạy đến khúm núm cầu xin tinh khấu, Đại hoàng tử cầm quyền nhiều năm như vậy, chắc chắn nắm vài đường lùi, có lẽ anh ta dùng những thứ cuối cùng còn sỡ hữu để giao dịch với tinh khấu, tìm kiếm sự che chở.
Nếu Lucas bị giết trong trận chiến, Đế Quốc rơi vào hỗn loạn, Đại hoàng tử có thể quay về tranh chấp.
Rút củi dưới đáy nồi.
"Việc này giao cho Nhị hoàng tử đi, quân bộ nghe lệnh là được." Lạc Nhiễm day day huyệt thái dương: "Chúng ta nhúng tay không hay lắm."
Nó giống như quân bộ đang chèn ép hoàng thất vậy.
"Vâng!" Dung Đóa tò mò nhìn qua y.
Lạc Nhiễm đang cầm bút chì vẽ lên tờ giấy trắng, cảnh tượng này rất hiếm thấy.
"Lạc thư ký đang làm gì đó?"
"Chuẩn một điều bất ngờ." Lạc Nhiễm đặt ngón trỏ bên môi, cười nói: "Không thể nói cho Thượng tướng biết đâu đấy."
"......!"
"Vâng!!"
......!
Chạng vang Lucas trở về, đẩy cửa ra thì nhìn thấy Lạc Nhiễm vừa tắm xong, đang ngồi trên mép giường lau tóc.
Mái tóc màu lam bạc buông xõa xuống vai, dáng vẻ này khiến hắn lặng lẽ đứng ngẩn người bên cạnh bàn làm việc trông theo.
"Thượng tướng về rồi?" Lạc Nhiễm đứng dậy, đưa cho hắn công văn chính thức, "Đây là báo cáo của toà án, Nhị hoàng tử tiếp nhận nó, có lẽ sẽ điều động người từ phía chúng ta, em định để Lục phó tướng qua thương lượng, cậu ấy là chồng của hoàng tử Andica, có đủ thân phận đại diện quân bộ giao thiệp."
"Ừm, em cứ sắp xếp đi."
Lucas đón lấy công văn, lông mày nhăn lại.
Phía dưới công văn kẹp một quyển sách.
Lucas nhìn qua, có chút kinh ngạc.
Trên trang bìa là hình hai nhân vật đáng yêu phiên bản Q, một người mặc quân trang đội mũ, khuôn mặt dữ dằn, người còn lại buộc tóc đuôi ngựa đang cười.
Những trang giấy xinh đẹp được đóng lại thành một quyển sổ nhỏ.
"Đây là cái gì?"
Lạc Nhiễm cong môi: "Quà sinh nhật, Thượng tướng sinh nhật vui vẻ nhé!"
Đoạn y nhẹ nhàng mở cái hộp đặt bên cạnh, Lucas thấy bên trong để một chiếc bánh kem nhỏ.
Bánh kem này không giống bánh kem bên ngoài, không phủ quá nhiều kem và trang trí, rất đầy đặn.
Là kiểu mà hắn thích ăn.
Lạc Nhiễm còn tri kỷ chuẩn bị sẵn tô kem bên cạnh, không bỏ vào trước.
"......!À." Lúc này hắn mới nhớ hôm nay là sinh nhật mình.
Nhìn cái bánh kia, Lucas bỗng nở nụ cười, Lạc Nhiễm năm nào cũng đều nhớ rõ đồng thời sẽ làm "Bánh sinh nhật" cho hắn.
Có điều năm nay có thêm quà tặng.
Hắn mở cuốn sổ nhỏ, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là một người tóc ngắn đang đọc tài liệu, người mặc quân trang thì mở miệng mắng chửi.
Lucas: "......"
Cái nhìn đầu tiên giữa hai người.
Lúc ấy Lucas vô cùng bực bội bảo Lạc Nhiễm không được tự tiện đi vào văn phòng của hắn, y đang ngồi xem công văn chợt thấy cấp trên quay lại mắng mình xa xả, đầu váng cả đi.
Bên cạnh bản vẽ còn ghi ngày tháng.
Lật sang những trang tiếp theo, người nhỏ bé ôm áo khoác đứng trước phi cơ khóc lóc, người mang quân trang vẫn hung hăng như cũ, nhưng đã chịu nắm tay đối phương, vụng về an ủi.
Tiếp theo còn rất nhiều.
Ví dụ như nhà gỗ nhỏ đầy hoa tử đằng, hai người ngồi ngắm sao, cùng xem màn bắn pháo hoa chúc mừng, hay là kỳ mẫn cảm đầu tiên của Lucas sau khi về thủ đô......!
Đi qua từng trang sổ, khoảnh khắc hai người chung đụng ngày càng nhiều, Lạc Nhiễm từ tóc ngắn biến thành tóc dài, tuy vẻ mặt Lucas vẫn dữ dằn như xưa, nhưng từ từ đã biết dắt tay y, cho đến hiện tại hòan toàn hiểu được cách đối xử dịu dàng với người yêu.
Mỗi tờ đều ghi ngày tháng.
Bọn họ đã ở bên nhau rất nhiều rất nhiều năm.
Quà tặng dành cho đối phương chính là thời gian.
Lucas im lặng tỉ mỉ lật giở từng trang một.
Có thể nhận ra sự dụng tâm của y, quyển sổ rất dày, tuy rằng hình vẽ đơn giản nhưng vẫn cần thời gian, lại còn tô cả màu.
Mỗi trang được sắp xếp theo thứ tự ngày tháng mà y nhớ rõ.
Lạc Nhiễm thật sự vô cùng quý trọng những phút giây hai người bên nhau, thậm chí rất nhiều đoạn ngắn hắn quên nhưng y vẫn nhớ rõ.
Lucas thầm nghĩ, thư ký nhà mình quả nhiên không gì không làm được, kể cả vẽ tranh.
"Vậy nên......" Lạc Nhiễm cúi đầu bẽn lẽn cười: "Em sẽ không bận tâm chuyện trước đây Thượng tướng ngộ thương em, mà cái đó cũng không thể coi là ngộ thương......!Là biện pháp bảo vệ."
"Ngài nói dù em có thế nào thì ngài vẫn thích, em......"
Giọng y nhỏ dần: "Em dĩ nhiên cũng thế."
"......Bé ngốc Nhiễm Nhiễm."
Lucas nâng niu thả cuốn sổ xuống, hô hấp có phần gấp gáp đứng dậy, kéo cổ áo y đặt lên một nụ hôn.
Lạc Nhiễm vòng tay qua cổ hắn, ngẩng đầu phối hợp.
Nụ hôn này cực kỳ nồng nhiệt, Lạc Nhiễm có thể cảm giác đầu lưỡi hắn xông vào, miêu tả từng tấc răng môi, hai người trao đổi hơi thở và tin tức tố, có lẽ hôn đến mức động tình, tin tức tố dần trở nên mất khống chế, tới nỗi hai người lần nữa......!Động dục.
Lucas đè y lên trên bàn làm việc bằng kính, Lạc Nhiễm nằm sấp lại, lo lắng hỏi hắn: "Chỗ này......?"
"Ừ." Đôi mắt hắn đỏ ngầu: "Không giống hai lần trước đây đâu, tôi sẽ học."
"Không phải, đừng......!Ở chỗ này." Lạc Nhiễm nhìn bút viết và tài liệu ngổn ngang bên cạnh, ngại ngùng không giấu đâu cho hết, đây là nơi làm việc của Lucas đó.
Hơn nữa bên ngoài có nhân viên chưa tan tầm, nếu đi vào......!
"Ở đây đi." Lucas cúi đầu cắn vành tai Lạc Nhiễm, cố ý chơi xấu, không nói cho y biết hắn đã khóa cửa rồi.
"Thượng tướng, bánh kem......!Chưa ăn mà." Lạc Nhiễm giãy giụa: "Ngài ăn bánh kem, em sắp xếp chăn nệm, chúng ta......"
Lời còn chưa dứt, tất cả đã bị nuốt mất.
Lucas nhếch môi: "Thứ tôi muốn ăn là bánh kem tươi ngon chứ không phải mớ bột mì cứng ngắc kia."
Quả nhiên phúc lợi sinh nhật năm nay tuyệt thật, hắn trộm nghĩ.
......!
Lại qua thêm hai ngày, trận chiến cuối cùng bắt đầu.
Tinh khấu tiến công phía đông Lạc Băng Đông, xâm nhập từ vùng đất bỏ hoang, chiếm cứ vài thành phố nhỏ nhưng Mục Viễn đã sớm có chuẩn bị, mang theo đại quân đối phó với địch.
Điều này có nghĩa là đến lúc Lucas xuất chinh rồi.
Mặn nồng hai ngày, Lucas sắp phải rời thủ đô tiếp, nhưng rất nhanh thôi Lạc Nhiễm có thể gặp lại hắn.
Hôm tiễn Lucas, Lạc Nhiễm đến bến tàu trước.
Trận chiến này rất quan trọng, đặc biệt là khi tinh khấu còn chuẩn bị mưa sao băng.
Cũng bởi vậy mà y tự mình đích thân hộ tống đội hậu cần, Lucas để lại Vương Thu Dương bên cạnh y, cũng triệu tập Lạc Tinh Nguyên về nhằm đi cùng Lạc Nhiễm.
Thời điểm Lạc Nhiễm bắt gặp anh trai ở bến tàu, Lạc Tinh Nguyên lập tức đứng thẳng người làm quân lễ với y.
"Lạc chỉ huy!"
Những người khác đều nhìn thấy được dáng vẻ của bọn họ, Lạc Nhiễm hiểu rõ dụng ý của Lạc Tinh Nguyên.
Y là chỉ huy hộ tống hậu cần lần này, thế nên Lạc Tinh Nguyên và Vương Thu Dương trực tiếp bày tỏ sự phục tùng với y để ổn định lòng quân, đồng thời Lạc Tinh Nguyên cũng nhắc nhớ rằng trên chiến trường sẽ không có sự đối xử đặc biệt nào dù là ai đi chăng nữa.
"Ừm." Lạc Nhiễm gật đầu, quan sát chiến hạm đang đáp xuống bốn phía bến tàu, nhận báo cáo trong tay Lạc Tinh Nguyên.
Dựa theo kế hoạch, sáng mai bọn họ sẽ xuất phát, sau đó tụ họp với Lucas trên chiến địa.
Hai anh em đứng đối diện với nhau, một người mặc quân phục cao lớn hiên ngang, một người thanh nhã lịch lãm, vừa nhìn liền khiến mọi người nảy sinh tín nhiệm.
"Chuẩn bị khá ổn rồi." Lạc Tinh Nguyên nói: "Có thể đúng hạn xuất phát."
"Được."
Lạc Nhiễm cầm theo báo cáo và kiểm tra khắp các ngõ ngách, Lạc Tinh Nguyên là phó tướng, Dung An đi theo y.
Lạc Nhiễm đến phía tây bến tàu, nhìn thấy một sĩ quan đang vội vã chạy tới, nói: "Lạc chỉ huy! Trên chiến hạm h6 thiếu sáu thùng thuốc nổ!"
Lạc Nhiễm nhận ra người này, em họ của Vương Thu Dương - Vương Thụy Thành.
Em trai và em họ của Vương Thu Dương đều cùng tham quân, chức vị rất cao, Vương Thụy Thành là chỉ huy của h6, cũng là người đến tuyết sơn chung với Lạc Nhiễm đợt vừa rồi.
"Cái gì?" Lạc Nhiễm nhíu mày.
Y bước vào h6, tiếp quản biên bản kiểm kê kho hàng, quả nhiên phát hiện thiếu sót.
"Mở định vị." Lạc Nhiễm ra lệnh: "Dưới chỗ vật tư có cài máy theo dõi."
"Vâng!"
Sau khi Vương Thụy Thành rời đi, Lạc Nhiễm và Dung An tới phòng điều khiển chính, quả nhiên thấy điểm đỏ xuất hiện trên màn hình.
Hàng hóa bị trộm đưa đến một bến tàu khác.
Bến tàu này cũng nằm ở một nơi rất gian xảo, tuy vẫn thuộc phạm trù của Đế Quốc nhưng lại tiếp giáp với biên giới một hành tinh bỏ hoang.
Dung An hỏi: "Lạc chỉ huy, chúng ta đuổi theo hay không?"
"Đuổi." Lạc Nhiễm nói: "Bảo Vương phó tướng dẫn đội đến đây hỗ trợ, mang theo toàn đội."
Phía đối phương rất có khả năng là tinh khấu, tình huống đó cũng không bất ngờ gì, hậu cần dù bị gọi là hậu cần, nhưng chứa chấp vật tư nên cũng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tiền tuyến, nguy hiểm tương đương nhau, đây là lí do Lucas để lại cánh tay đắc lực nhất của mình là Vương Thu Dương cho y, thậm chí cả Lạc Tinh Nguyên.
"Vâng!"
Dung An rời đi.
Chiến hạm khởi động, nhằm vào điểm đỏ kia đuổi theo.
Đúng lúc này chuông cảnh báo trên chiến hạm bỗng reo vang.
Y nhìn màn hình điều khiển chính —— Chiến hạm mà y đang đứng bị cướp.
Lạc Nhiễm không khỏi cau mày..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...