Lạc Nhiễm dọn dẹp xong văn phòng liền đi cùng đội trưởng đến viện nghiên cứu.
Trụ sở viện nghiên cứu của Đế Quốc tọa lạc tại ngoại ô thành phố, các tòa nhà và hành lang trong căn cứ khổng lồ đan xen vào nhau, tốt hơn hết là đặt lịch hẹn trước, người bên trong sẽ ra ngoài tiếp ứng họ đi đến phòng xét nghiệm.
"Lạc thư ký" Nhân viên nghiên cứu đã chờ lâu rồi, vừa nhìn thấy Lạc Nhiễm lập tức cung kính chào hỏi.
"Xin chào" Lạc Nhiễm mỉm cười nhận lấy mẫu vật từ đội trưởng, quơ tay nói: "Mẫu vật là manh mối quan trọng.
Sở trưởng của các cậu có thể tự mình đến lấy không?"
"Đúng là như vậy." Kỳ thật dự án này được chỉ định cho sở trưởng, tuy nhiên người kia lại mới ở phòng thí nghiệm trở về, vẫn còn đang khử trùng, lo lắng sẽ chậm trễ, tiếp đón không được chu đáo nên sai phụ tá bên cạnh ra trước giúp.
Nhưng nếu Lạc thư ký muốn cẩn thận hơn, thì đành phải trở lại tìm sở trưởng rồi.
Lạc Nhiễm đợi phụ tá đi khỏi, xoay người nói với đội trưởng: "Hiện tại mọi việc coi như đã hoàn thành, nhưng tôi vẫn cần ở lại làm chút chuyện, nên không làm mất thời gian của đội trưởng nữa."
Y lại chỉ vào cặp hồ sơ của mình, nói: "Tôi còn vài văn kiện, hạng mục yêu cầu thu thập chữ ký người của viện nghiên cứu."
Đẩy được đội trưởng đi rồi, Lạc Nhiễm thở hắt ra, bình tĩnh quan sát phòng xét nghiệm.
Y không hề hoang mang, nhanh chóng ước lượng thời gian, phạm vi giám sát, sau đó lấy mẫu vật ra một góc.
Đứng ở vị trí này, người giám sát cũng chỉ có thể thấy được bóng lưng nửa người của y.
Những việc mà người thường không làm được, Lạc Nhiễm lại ở đây thực hành rất trơn tru.
Y liếc nhìn những chồng mẫu vật dán kính riêng để trên bàn, trên mỗi tấm kính đều có nhãn "x", hẳn là mẫu vật không sử dụng nữa chuẩn bị đem tiêu hủy.
Lạc Nhiễm không chút dấu vết nhanh tay lấy một mẫu vật "x" đổi với mẫu vật y đang cầm trên tay, thành công đánh tráo chúng.
Đây chính là tìm đường sống trong miệng đội trưởng bụng dạ khó lường.
Đợi Lạc Nhiễm bàn giao mẫu vật cho sở trưởng, sau đó đi xin chữ ký, thảo luận dự án, nghiên cứu tài liệu, sắc trời cũng đã tối.
Sắp đến giờ tan tầm rồi.
Bỗng có chuông báo tin nhắn đến, là mẹ của Lucas, quý bà Marshal.
**[Nhiễm Nhiễm tan tầm rồi đúng không? Dì và nguyên soái đang ở phòng tiếp khách công ty chờ con]
(^_-)
Tin nhắn còn đi kèm một cái mặt cười.
Lạc Nhiễm: "....."
Có vẻ công việc còn lâu mới kết thúc.
Y thở dài chấp nhận số phận của mình, sau đó trở lại công ty.
"Nhiễm Nhiễm!" Phu nhân của nguyên soái vừa nhìn thấy Lạc Nhiễm, liền nhiệt tình kéo y ngồi xuống bên cạnh mình.
Nguyên soái lạnh lùng khoanh tay bên cạnh, ngồi trên sô pha mang cảm giác như một vị vua, nhưng khi nhìn thấy Lạc Nhiễm, người có chung nguyên mẫu khuôn mặt hung dữ giống Lucas liền biểu hiện mềm mỏng hơn hẳn.
Lucas và cha mẹ tình cảm không tốt, chủ yếu là do Lucas đơn phương đối với họ không tốt.
Vì vậy vợ chồng nguyên soái nếu có chuyện gì xấu đều nói qua với Lạc Nhiễm trước, đôi khi phu nhân muốn mang canh cho Lucas cũng thông qua Lạc Nhiễm, vì lo ngại Lucas sẽ không uống.
"Nhiễm Nhiễm, chuyện ở khách sạn đêm hôm trước là thế nào?" - Nguyên soái phu nhân cao quý đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Có manh mối gì về vị Omega thần bí kia chưa? Có hay không khả năng...."
"Không có" Lạc Nhiễm ngữ khí ôn hòa, nói như chém đinh chặt sắt, "Thượng tướng sẽ không có khả năng cùng Omega này ở bên nhau, kẻ địch đêm hôm trước vẫn còn ẩn mình muốn tính kế với ngài ấy."
"À..." Nguyên soái phu nhân có chút thất vọng thở dài: "Hiếm khi thấy Lucas có tiến triển gì với một Omega"
Vợ chồng bà dần dần bị thái độ phản ứng kịch liệt với chuyện hôn nhân của đứa con trai mà trở nên khác thường, vừa thấy có người lên giường với hắn không những không tức giận, ngược lại còn cực kì vui mừng.
Giờ đây, cả Đế Quốc, đặc biệt là bọn họ rất quan tâm đến việc hôn nhân của Lucas.
Đối với một Alpha xuất sắc như hắn, không có người kế thừa dòng máu ưu tú và sức mạnh tinh thần 3S, đúng là điều khiến ai nấy đều lo lắng.
Chưa kể đến vợ chồng họ, gia tộc Aldo cũng đang cần một truyền thừa xuất sắc kế tục quân hàm.
Nhưng hiện tại chưa chờ được kế thừa, đối tượng đã biến mất chẳng thấy tăm hơi đâu nữa.
Phu nhân tỏ vẻ tuyệt vọng, nguyên soái thì lộ ra thái độ bất đắc dĩ.
Lạc Nhiễm vội trấn an: "Nhân duyên chưa tới, không gấp."
"Như vậy đi...nếu tìm được người kia thì con xem giúp chúng ta là người như thế nào, nếu không xấu xa gì thì cố gắng giữ lại, xem xem có thể cứu vãn được một con đường sống hay không." Nguyên soái phu nhân vỗ vỗ mu bàn tay y: "Lucas là Alpha, theo lý thuyết nó phải chịu trách nhiệm với Omega, cho dù là ép buộc cũng được, dù sao cũng phải có đối tượng đúng không? Đây có thể là cơ hội tốt."
Đáy lòng Lạc Nhiễm có chút ảo diệu, hơi rũ mắt nói: "Xin lỗi, nhưng cháu không có biện pháp nào với Thượng tướng cả."
"Đứa nhỏ như cháu sao có thể không được." Nguyên soái phu nhân nắm tay Lạc Nhiễm cười: "Lần này tới là nhờ vả cháu chỉ điểm giúp"- Bà nói sang vấn đề khác.
"Nhiễm Nhiễm à...cháu xem, Lucas cùng Nina đã giải trừ hôn ước được ba tháng, chúng ta định tìm cho nó một đối tượng mới, cháu có ý tưởng gì không?"
Nina Josephine, con gái của công tước Đế Quốc, một Omega ưu tú cấp A, cực kì thích hợp cùng Lucas tạo ra bộ gen mạnh mẽ.
Cô là đối tượng kết hôn thứ ba của Lucas.
Người đầu tiên chính là Chu Vân Vân, con gái út của thành viên hội đồng hoàng gia, nhưng sau khi liên hôn hắn đối với cô thờ ơ, coi đối tượng liên hôn như không khí.
Đúng lúc có một tên sĩ quan ghen ghét Lucas đã đến cạy góc tường, theo đuổi Chu Vân Vân rồi bắt cô huỷ bỏ hôn ước với Lucas.
Không những vậy, tên sĩ quan kia còn vô cùng tự hào khoe với Lucas, "Bây giờ Chu Vân Vân là Omega của tôi! Cô ấy yêu tôi."
Lucas nghe xong trầm mặc giây lát, nghiêm túc ngẩng đầu hỏi: "Chu Vân Vân...là ai?"
"...."
Nguyên soái cùng vợ nghĩ nếu tao nhã u buồn không thích hợp, vậy thì chọn con trai thứ hai của Thiếu tướng, một Omega nam sôi nổi đi.
Kết quả hai người liên hôn hai năm, chưa từng nhìn thấy mặt nhau, vị Omega kia tìm đến công ty khóc nháo đòi thắt cổ, mãi đến năm thứ ba, vị kia tỏ vẻ hắn chờ không được, không muốn làm nữa, cùng người mình thích giải trừ hôn ước rồi bỏ chạy.
Người thứ ba....!
Đại khái cũng là giải ước cách đây ba tháng.
Nghĩ lại thật là thảm.
Phu nhân giờ này hết cách, đành phải nhờ đến sự giúp đỡ của y.
Lạc Nhiễm lưỡng lự, có chút khó xử.
"Cháu cứ nói tùy tiện thôi, chúng ta chỉ lắng nghe, tham khảo một tí."
Lạc Nhiễm suy tư giây lát, cố gắng tưởng tượng, "Cháu cảm thấy...đầu tiên là không quá ồn ào náo nhiệt, không phô trương cũng đừng bám riết, nũng nịu đáng yêu càng không được, Thượng tướng chán ghét nhất loại này."
"Được!" Phu nhân lấy giấy bút ra ghi vào cuốn sổ ghi chú.
Lạc Nhiễm "........"
Y căng da đầu, tiếp tục nói: "Hơn nữa...!Tuy rằng không thể quá ầm ĩ, nhưng cũng không được quá yên lặng, dè dặt.
Phải chủ động tìm đề tài nói chuyện với Thượng tướng, anh ấy không thích kiểu đầu gỗ, bản thân không cần tỏ ra thân thiết tâm sự, đừng truy hỏi dồn dập, phải biết khen ngợi Thượng tướng."
Phu nhân xoa xoa ngón tay, ghi lại.
"Tốt nhất là độc lập, ưu tú, có thể tự chiếu cố cho bản thân và cuộc sống hằng ngày của Thượng tướng, trong công việc ngài ấy thích người có cùng suy nghĩ với mình."
"Thượng tướng dễ tức giận, cho nên tính tình cần nhu hòa một chút."
Nguyên soái nhăn mày, phát hiện có điểm không thích hợp.
Vợ ông cũng cuộn ngón tay lại.
Đây không phải đang nói về Lạc thư ký hay sao?
Hai người im lặng liếc nhìn Lạc Nhiễm, y lại không hề nghĩ đến mình.
Nguyên soái và vợ cũng biết y không có ý gì với Lucas, bọn họ đã từng nói bóng gió rất nhiều lần, liều mạng tác hợp.
Tuy rằng Alpha và Beta kết hợp sẽ không nâng cao chất lượng tin tức tố như Omega, nhưng hai người hạ thấp yêu cầu xuống cũng được, hơn nữa Lạc Nhiễm cũng là người đặc biệt.
Chỉ tiếc là y không mang theo bất cứ suy nghĩ gì mà từ chối.
"Làm sao vậy ạ....?" Lạc Nhiễm dừng lại.
"Không có việc gì, cháu cứ tiếp tục nói đi" Phu nhân cười tủm tỉm gạch hết chữ trên giấy, trực tiếp lưu lại một dòng:
- --Tìm người như Lạc thư ký là được.
"Cháu..."
Lạc Nhiễm còn đang muốn nói thêm gì đó, liền thấy cửa lớn phòng khách bị đẩy vào một cách thô lỗ.
Lucas vừa trở về, mang theo một thân đầy khí lạnh, sắc mặt đáng sợ đứng ở ngay cửa.
"A...." Nguyên soái phu nhân cười cười nói "Con đã trở lại, chúng ta...."
"Lại muốn tìm đối tượng cho con?" Lucas lạnh lùng nói: "Còn ép buộc thư ký của con?"
"Không, không có! Chúng ta sao có thể làm tổn thương Nhiễm Nhiễm." Phu nhân vội vã giải thích, "Lucas, con hiểu lầm rồi, chúng ta lo lắng cho con, nên đến hỏi chuyện xảy ra ở khách sạn hôm bữa."
"Nếu có năng lượng lo lắng cho con, chi bằng lo cho anh trai con trước đi" Lucas sắc bén nói, tiếp theo liền tới nắm chặt cổ tay của Lạc Nhiễm, kéo y đứng dậy.
"Con..." Tươi cười trên mặt người phụ nữ cứng đờ, nguyên soái thoắt cái mặt lạnh dần, ngồi bên cạnh không lên tiếng.
Lucas cũng lười nói chuyện, trực tiếp kéo Lạc Nhiễm ra ngoài.
Cổ tay bị nắm có chút đau, nhưng Lạc Nhiễm không hé rằn.
Về đến văn phòng của Lucas, hắn mới buông y ra.
Lucas đứng trước mặt Lạc Nhiễm, bóng dáng che lấp y, khó chịu hỏi: "Làm khó cậu?"
"Không có!" Lạc Nhiễm cười, "Đúng như lời của phu nhân nói, chỉ là đến hỏi thăm tình hình mà thôi."
Lucas nhướn mày, đôi mắt chim ưng nhìn Lạc Nhiễm chằm chằm.
Mùi cây thuốc lá nồng đậm bao trùm lấy Lạc Nhiễm, y nhắm mắt, cố gắng duy trì tỉnh táo: "Nguyên soái phu nhân đúng là tìm tôi hỏi chuyện đối tượng liên hôn, xem người như thế nào mới thích hợp, không hề làm khó tôi, chỉ là nói chuyện phiếm bình thường thôi."
"Ừm" Lucas đi vào phòng trong, chuẩn bị nghỉ ngơi, tối nay chắc là vẫn ngủ ở công ty.
Cách xa một khoảng, Lạc Nhiễm thở phào nhẹ nhõm.
Lucas cởi giày và áo khoác, dặn dò: "Nếu có ai bắt nạt cậu, cứ nói với tôi"
"Được." Lạc Nhiễm đáp ứng.
Lucas nhìn thời gian, thuận miệng bảo: "Cũng khuya rồi, cậu ngủ lại đây luôn đi"
Bình thường nếu hai người tăng ca đều sẽ ngủ lại công ty, trong văn phòng của Lucas có một cái sô pha cực kì lớn, ngủ rất thoải mái.
Lạc Nhiễm lúc trước không cảm thấy gì, Lucas ở quân doanh cũng cùng đồng đội ngủ chung, tuy nhiên hắn tương đối kiêu ngạo, hay giữ khoảng cách nhất định với người khác, giống như phòng trong và sô pha, nhưng hiện giờ....!
Lạc Nhiễm nhìn Lucas thay đồ trong phòng, lúc hắn kéo áo lên, lộ ra tấm lưng cường tráng đầy vết sẹo cũ.
Lạc Nhiễm "......."
Nụ cười trên miệng y cứng lại,
Không xong rồi.
Lạc Nhiễm phát hiện, y bây giờ không có cách nào nhìn thẳng Lucas, vô thanh vô tức mang theo ý nghĩ mờ ám đối với nòng cốt Đế Quốc kia, bản thân cảm giác đâu đó mong muốn ỷ lại.
Càng khó xử hơn là cả hai đang ở cùng một chỗ.
Nhưng nếu từ chối đột ngột thì chỉ mang thêm kỳ quái.
Lạc Nhiễm lần nữa sâu sắc cảm nhận....!
Công việc thư ký này, thật sự không phải dành cho người thường làm..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...