Chương 988
Lam Ngọc Anh bị anh làm cho á khẩu không nói được gì.
Sau khi mang thai, có nhiều chuyện không được làm quá kịch liệt, cô nhắc nhở với ngăn anh lại, còn không phải sợ một lát nữa anh sẽ khó chịu sao?
Hoàng Trường Minh không nhịn được cúi đầu xuống, cố gảng không để sức năng của lồng ngực đè lên người cô, tìm đến môi cô hôn lên, hai ngày nay anh không dám làm động tác thân mật như vậy với cô, bình thường chỉ dám hôn khóe miệng với khóe mắt của cô, sợ rắng sẽ không thể khống chế muốn nhiều hơn nữa Trên người hai người chỉ có một chiếc khăn bông mỏng, nhiệt độ càng ngày cảng cao.
Cảm giác được cơ thể anh biến hóa, Lam Ngọc Anh kêu lên một tiếng Hoàng Trường Minh suýt nữa bị tiếng kêu này của cô Anh cho binh lính tan rã, đồng thời cũng lấy lại được một tia lý trí, tất cả động tác đều dừng lại, chỉ nắm lấy cánh tay của cô đặt lên môi hôn, giọng nói khàn khàn: “Anh hòa hoãn một chút”
Anh xoay người nằm xuống lại, ngửa mặt nhìn chảm chằm lên trần nhà, sau một lúc lâu sau vẫn còn chưa bình tĩnh trở lại Không còn cách nào khác, Hoàng Trường Minh chỉ có thể vén chăn lên, tiến vào phòng tầm tầm nước lạnh.
Lam Ngọc Anh cạn lời nhìn theo bóng lưng của anh, ai bảo vừa nãy anh không nghe lời cô ngăn cản, bây giờ thì khó chịu đi!
Chờ khi Hoàng Trường Minh từ trong phòng tầm đi ra thì cô đã ngủ thiếp đi từ lâu, phụ nữ mang thai chính là như vậy, thích ngủ hơn lúc trước, xoay người nghiêng sang vị trí của anh, đè lên nửa cái chăn bông như một đứa trẻ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nở một nụ cười lặng lẽ Hoàng Trường Minh cố ý đứng ở bên cạnh giường một lúc, đợi khi hơi mát trên cơ thể khi tâm nước lạnh tan đi xong mới vén chăn lên giường.
Anh cẩn thận nằm vào chỗ, ôm cô để cô gối lên khuỷu tay, ánh mắt cố gắng tránh khỏi ngực cô, sau đó lòng bàn tay đặt lên bụng cô, trên môi nở mọt nụ cười nhẹ: “Con gái, ngủ ngon”
Hôm sau lúc đang ăn sáng, không ngờ Trịnh Phương Vũ lại chạy tới Lúc này Lam Ngọc Anh đã tin vào những gì cô ấy nói, cô ấy thực sự không có bạn bè và khá cô đơn, sau khi kéo cô làm bạn thân xong thì gần như là quấn lấy cô.
Khi Trịnh Phương Vũ đến thì đúng lúc Hoàng Trường Minh vừa vặn mặc.
xong áo khoác vest, chuẩn bị đi ra khỏi nhà đến công ty, nhìn thấy cô ẩy xong, ánh mắt còn lạnh hơn cả ngày hôm qua một chút Tối hôm qua lúc tầm rửa, Lam Ngọc Anh đã nói cho anh toàn bộ quá trình cô và Trịnh Phương Vũ trở thành bạn tốt, sau khi Hoàng Trường Minh nghe xong thì vẻ mặt anh lúc đó không tốt chút nào, nguyên nhân hẳn là do Trịnh Phương Vũ suýt chút nữa xảy ra tai nạn, đụng vào Lam Ngọc Anh đang mang thai, may mà cuối cùng không xảy ra chuyện gì, nếu bởi vậy mà Lam Ngọc Anh và đứa bé có chuyện gì sơ xuất, anh nghĩ cũng không dám nghĩ, cho nên ánh mát liếc nhìn Trịnh Phương Vũ càng thêm hung ác.
Lam Ngọc Anh nhìn thấy Trịnh Phương Vũ đang trốn tránh ở sau chỗ đổi dép lê, đành phải tiến lên nói: “Cái đó, Hoàng Trường Minh, nếu anh không đi nhanh sẽ bị muộn đó!”
Cô cũng không quan tâm Trịnh Phương Vũ có bị nhồi cơm chó hay không, cà nhắc đi tới chủ động hôn lên môi mỏng của anh một cái.
“Mau đi đi”
Hoàng Trường Minh bị cô vuốt lông, hừ lạnh một tiếng, nhanh chân đi ra cửa trước.
Trịnh Phương Vũ đến cả thở cũng không dám thở mạnh, thẳng đến khi chiếc Land Rover màu trắng trong sân biến mất, cô ấy mới dám nói: “Vãi vãi vãi, tại sao tớ luôn cảm thấy ánh mắt anh Trường Minh nhìn tôi như có dao bay ra ngoài vậy!”
Lam Ngọc Anh nói quanh co: “Không có, cậu suy nghĩ nhiều rồi!”
“Suy nghĩ nhiều sao?” Trịnh Phương Vũ gãi đầu, cảm giác lớp da gà vừa nổi lên trên người mình vẫn chưa hoàn toàn biến mất, lẩm bẩm nói: “Tớ còn có loại cảm giác, ánh mất anh ấy nhìn tớ giống như nhìn thấy tình địch hết sức đỏ mắt, giống như tớ không phải loại người đứng đán, muốn cùng anh ấy đoạt cậu…”
Nếu không phải biết giới tính của đối phương bình thường thì Lam Ngọc Anh đã hoài nghỉ như vậy, buổi sáng hôm qua cô ấy mới tới, chưa qua hai mươi tư tiếng, mới sáng sớm đã chạy tới tìm cô.
Thím Lý cắt đĩa hoa quả đưa lên, còn nhấn mạnh là chính chồng cô cố ý sắp xếp bảo cô nhất định phải ăn, hơn nữa còn phải uống một bắt canh bồ câu hầm sau khi ăn xong nửa tiếng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...