Chương 973
Thím Lý nhìn thấy trong nháy mắt cô cẩn thận xuống tầng, còn thay cả quần áo, kinh ngạc mà hỏi: “Cô Ngọc Anh, tối rồi mà cô còn muốn đi đâu nữa vậy?”
“Ừm, đi đến tiệm thuốc” Lam Ngọc Anh gật đầu.
“Mua thuốc gì vậy, tôi đi mua giúp cô!” Thím Lý vừa nghe, vội vàng quan tâm mà hỏi.
Lam Ngọc Anh nghĩ còn chưa chắc chắn được có phải hay không, tạm thời văn là khoan đã nói, vì vậy nuốt lời định nói vào trong, chỉ bịa ra một cái cớ: “Vừa nãy cảm thấy hơi đau răng, đi mua chút thuốc giải nhiệt, thím Lý, thím ở nhà trông nhà đi, bảo chú Lý lái xe chở cháu đi là được!”
“À được!” Thím Lý vội vàng gật đầu.
Hai mươi phút sau, Lam Ngọc Anh lại quay trở về phòng ngủ.
Cởi áo khoác ngoài ra vứt lên trên giường, cô liền bưồn bực mà mở cửa phòng tâm.
Thời điểm lần đầu tiên mang thai vào bốn năm trước, cô cũng bị ngất xiu vào lúc kích động như vậy, sau khi tỉnh lại trong bệnh viện được nói cho là có con rồi, chưa từng được tự mình kiểm chứng như thế này, cảm giác như mỗi phút mỗi giây vừa thấp thỏm không yên vừa hạnh phúc.
Sau một vài phút, Lam Ngọc Anh nín thở nhìn que thử thai trong tay.
Hai vạch đỏ rồi!
Lam Ngọc Anh choáng váng vài giây, sau đó vui mừng mà che miệng lại, cô thực sự có thai rồi!
Trước đây cô và Hoàng Trường Minh cố gẳng lâu như vậy, nhưng mãi mà vẫn chưa có động tính gì, sau đó hai người cứ đế thuận theo tự nhiên, không ngờ được rằng lại ngoài dự đoán mà đến rồi, nếu không phải hôm nay thím Lý nói ra việc đến ngày, cô cũng không hề nghĩ tới việc này.
Thảo nào gần đây cô ăn rất nhiều, trên ngoài toàn là thịt, đây là chuyện mà bình thường không bao giờ có thể xảy ra được, cũng không biết có từ lúc nào nữa, trong khoảng thời gian này hai người bọn họ đều không có chút kiềm chế nào, Lam Ngọc Anh cầm chặt que xét nghiệm, vô cùng kích động mà đi ra khỏi phòng tầm.
Muốn ngay lập tức gọi điện nói tin tức này cho anh, nhưng chuyện của Ô Long lần trước vẫn đang ám ảnh cô, cuối cùng vẫn bỏ điện thoại trong tay xuống, nghĩ đợi khi nào đi đến bệnh viện khám ra kết quả rồi hẳng nói, nếu không, cứ mù quáng mà nói cho anh, khéo anh lại lên máy bay về trong hôm nay luôn.
Sáng sớm hôm sau, Lam Ngọc Anh đi tới bệnh viện.
Trong phòng làm việc của bác sĩ, sau khi chủ nhiệm khoa phụ sản nhìn xét nghiệm của cô, đôi mắt sau tấm kính nheo lại cười với cô: “Cô Ngọc Anh, chức mừng cô đã mang thai được năm tuần rồi!”
“Tôi thực sự có thai sao?” Lam Ngọc Anh hỏi xác nhận lại một lần nữa “Đúng vậy! Vô cùng chính xác!” Chủ nhiệm khoa phụ sản dường như nhìn ra được sự căng thẳng của cô, cười gật đầu.
Lam Ngọc Anh có chút kích động mà không biết phải làm sao: “Cảm ơn!”
Đêm qua cô không thế ngủ ngon được, chỉ sợ bản thân thử sai rồi, giống như lần trước vậy, đầy hy vọng mà đi vào trong bệnh viện, lại được nói cho biết là không có.
Năm tuần rồi…
Lam Ngọc Anh ngây người ra rất lâu, đưa tay ra nhẹ nhàng xoa lên bụng mình, bây giờ còn quá im áng, không cảm nhận được gì hết, nhưng bác sĩ đã nói chắc nịch với cô rồi, bây giờ trong này đang có một sinh mạng bé nhỏ, tính ngày tháng một chút, cô thực sự không nghĩ ra là lần nào của ngày nào nữa.
Khẽ nhíu mày, cô không nhịn được mà căng thắng hỏi: “Bác sĩ, tôi là phát hiện lâu chưa đến ngày, tối qua mới mua que thử thai, trước đó chuyện giường chiếu không tiết chế lảm, có ảnh hưởng gì đến đứa bé không ạ? Còn có, tôi còn làm một ca tặng gan, chuyện này có ảnh hưởng gì không?”
“Yên tâm đi, em bé rất khỏe mạnh!” Chủ nhiệm khoa phụ sản cười gật đầu “Nhưng mà, bây giờ xác định đã có em bé rồi, tuyệt đối không được làm chuyện giường chiếu nữa, nhất là trước ba tháng, đặc biệt nguy hiểm, nhất định phải vô cùng chú ý, không được làm bất cứ hoạt động mạnh nào!
Vê phần cô đã đi làm phẫu thuật hiến gan, cũng không có vấn đề gì lớn, tôi đã nhìn bệnh án của cô, chỉ là hiến một phần rất nhỏ của gan, cô còn trẻ, tố chất cơ thể còn tốt, sẽ hồi phục tốt thôi, không ảnh hưởng lắm, vậy mới nói bây giờ cơ thế của cô hoàn toàn thích hợp đế mang thai!”
‘Sau khi Lam Ngọc Anh nghe xong, thở phải nhẹ nhõm.
Chủ nhiệm khoa phụ sản nhìn cô vui đến mức khóe mắt tới chân mày của cô đều là ý cười, cũng không nhịn được mà bị vui lây cười hỏi: “Cô Ngọc Anh, chỉ mình cô tới hay sao, chồng cô đâu rồi?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...