Chương 967
“Ông ngoại.
” Trịnh Phương Vũ không vui mà bĩu môi, như là bị bắt buộc nên không còn biện pháp nào khác, đành phải đứng lên, bưng cốc nước trái cây trong tay, đối với Lam Ngọc Anh: “Xin lỗi, chuyện lầ trước là tớ không đúng! Như vậy đã được chưa?”
Nói xong, Trịnh Phương Vũ lại đặt mông xuống ghế.
Lam Ngọc Anh trợn tròn hai mất, vẫn cảm thấy có chút giật mình và không hiểu lý do, chẳng qua là nhìn ánh mắt Trịnh Phương Vũ, lại cảm thấy được cô ấy đang cố ý diễn kịch, sau khi đặt cốc nước trái cây xuống, liền bắt đầu nói lớn: “Múc canh, múc canh, tôi muốn ăn canh!”
Ông cụ Lê thở dài một hơi, bất lực mà phân phó: “Đưa canh lên đi!”
Sau khi Trịnh Phương Vũ thực hiện được ý định, trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười trộm Ngay sau đó, liền có người hầu bưng mâm canh đi ra, bắt đầu đưa từ ông cụ Lê, lần lượt phân phát cho mỗi người, được nửa vòng quanh bàn ăn rồi khi đến trước mặt Lam Ngọc Anh, khuôn mặt có chút sợ sệt mà tráng bệnh, tay bưng canh cũng bắt đầu run rẩy, làm nhỏ ra mấy giọt.
Nước canh bên trong, đều bị sóng sánh hết lên “Cô Ngọc Anh, canh của côi”
Lam Ngọc Anh cũng chú ý tới nước canh đang sóng sánh, đưa tay ra tiếp lấy: “Cảm ơn”
Lúc vừa mới đụng đến bát canh, tay của người hầu bỗng nhiên run lên, bát canh rơi một xoảng xuống dưới đất Mặc dù không bị vỡ, nhưng canh đều đổ ra ngoài hết rồi, mà không biết có phải do trong lòng có quỷ hay không, vẻ mặt người hầu kia trở nên hoảng hốt, ngã xuống trên mặt đất.
Đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, làm cho mọi người đều tập trung ngoảnh về hướng này.
Con ngươi Hoàng Trường Minh sắc lẹm liếc qua bát canh, lập tức nhìn sang người hầu bên cạnh, không chỉ có khuôn mặt không còn giọt máu, mà mồ hôi còn nhỏ từng giọt từ trên thái dương xuống, phải là trạng thái vô cùng căng thẳng mới có thể có được những biểu hiện như vậy.
Ánh mắt trầm ngâm một lát đột ngột nheo lại, Hoàng Trường Minh trầm giọng hỏi: “Đã bỏ cái gì vào trong bát canh này rồi?”
Người hầu vừa nghe thấy, ngay tức khắc càng trở nên căng thắng hơn lúc nãy, lắc đâu phủi sạch mọi quan hệ: “Không liên quan đến tôi, đều là cô Phương Vũ bảo tôi làm hết!”
‘Vừa nghe thấy mình bị bán đứng, Trịnh Phương Vũ giận phát điên lên.
Hoàng Trường Minh nghiêng đầu trực tiếp nhìn thẳng sang, lại hỏi thêm một lần nữa: “Đã bỏ cái gì vào trong bát canh này rồi?”
Trịnh Phương Vũ bị ánh mắt lạnh lẽo của anh nhìn tới, giống như lần trước ở trong khách sạn vậy, trong lòng có chút sợ hãi, cũng không thể ngờ tới người hầu này ngay cả việc tí tẹo thế cũng không làm được, không phải chỉ là giở chút trò với canh người khác thôi sao, vậy mà dáng vẻ lại căng thẳng đến mức như thế này.
Trịnh Phương Vũ bĩu môi mếu máo, hét lên: “Còn có thế là cái gì nữa, chẳng qua là thuốc…”
“Thuốc diệt chuột!”
Người hầu kia vẫn luôn cúi đầu, bởi vì Hoàng Trường Minh đang gặp hỏi mình, không dám giấu diếm nữa mà nói ra toàn bộ Thuốc diệt chuột?
Sau khi người trên bàn cơm nghe được, đều bị dọa cho sợ hãi.
Lam Ngọc Anh không dám tin mà nhìn lên bát canh trên bàn, nghĩ đến lúc nãy mình suýt nữa đã uống rồi, tức khắc liền cảm thấy sợ hãi không ngớt, lòng bàn tay cũng toát ra mồ hôi lạnh.
Đối mặt với ánh mắt kinh hoàng của mọi người đang nhìn tới, Trịnh Phương Vũ lại cảm thấy không hiếu tại sao, nhìn về phía người hầu kia hỏi: “Cô nói linh tỉnh gì thế hả?”
Sắc mặt ông cụ Sang trở nên nghiêm trọng, đưa tay khoát người quản gia vào, ra hiệu dọn bát canh đi kiếm tra Chỉ qua vào phút sau, người quản gia đã quay lại, lưỡng lự mà báo cáo, nói “Ông chủ, thuốc trong canh thực sự là thuốc diệt chuột.
.
”
Gần như có thế nghe thấy tiếng hít vào của mọi người cùng một lúc.
Trong ánh mắt vừa sợ hãi, vừa tức giận, nhưng không ai chú ý tới, nét mặt của Lê Tuyết Trinh có chút tiếc nuối “Cái gì cơ?” Trịnh Phương Vũ trợn trừng mắt, như là đã bị sợ hãi không ít Người hiầu kia khóc lóc sụt sùi mà nói: “Xin lỗi ông chủ, tôi cũng chỉ làm theo việc cô Phương Vũ giao cho mà thôi, tôi cũng không muốn đâu, nhưng tôi chỉ là một người hầu, cô ấy đưa thuốc cho tôi, bảo tôi bỏ vào trong canh.
”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...