Chương 956
Dưới sự nhờ vả liên tiếp của ông Sang, Lam Ngọc Anh chỉ có thế gật đâu “Được rồi…
Ngồi trong xe ô tô của ông Sang, lái về một cửa hàng nào đó.
Sau khi vào, Trịnh Phương Vũ kéo cô đi lên quầy chuyên bán đô ngọc ở tầng hai, rất hào phóng bảo nhân viên lấy không ít kiểu dáng ra, nghiêm túc so.
sánh chọn lựa từng cái một, mà Lam Ngọc Anh im lặng không lên tiếng đứng bên cạnh, trông cô hoàn toàn giống như đang làm nhiệm vụ, trong lòng chỉ muốn nhanh chóng kết thúc.
“Trịnh Phương Vũ lấy điện thoại ra từ trong túi, đột nhiên lẩm bẩm một tiếng: “Phiên rồi, điện thoại hết pin rồi!”
Lam Ngọc Anh nhìn một cái, dường như là tự động tắt nguồn.
Trịnh Phương Vũ quay đầu nhìn cô, chia tay ra: “Có thể cho em mượn điện thoại dùng được không? Em muốn gọi điện thoại hỏi cỡ tay của bà một chút”
Lam Ngọc Anh chần chừ một lúc, đưa điện thoại trong túi cho cô ẩy.
Sau khi Trịnh Phương Vũ nhận lấy, dường như tín hiệu không tốt lắm, cầm lấy đi ra bên ngoài quầy chuyên dụng, xa xa chỉ thấy cô ấy nghiêng người, mấp máy miệng.
Khoảng năm phút sau, Trịnh Phương Vũ mới thong dong quay lại, trả điện thoại về chủ cũ còn đặc biệt kèm theo mặt cười xán lạn: “Cảm ơn nhé!”
Lam Ngọc Anh nhíu mày.
Đối với sự khác thường của Trịnh Phương Vũ, trong lòng cô vẫn luôn nâng cao cảnh giác, chỉ là cũng cảm thấy ban ngày ban mặt, trời đất sáng tỏ, có thể làm cái thứ thiêu thân gì được?
Nhưng cô sai rồi, đợi đến khi mua xong vòng ngọc, lúc đi thang máy xuống bãi đỗ xe, Lam Ngọc Anh đi ra khỏi thang máy trước, đi về phía trước, đợi lúc cô quay đầu lại đã phát hiện không biết Trịnh Phương Vũ đã chạy đi đâu.
Lúc chau mày muốn đi tìm, sau lưng đột nhiên có người bước nhanh lại gần.
Bóng đen đột nhiên bao trùm, Lam Ngọc Anh không kịp phản ứng lại đã bị bịt mồm, mùi ether xộc vào khoang mũi, rất nhanh cô đã mất đi ý thức.
Đợi đến lúc cô tỉnh lại đã là gần tối rồi.
Lam Ngọc Anh cảm thấy đầu óc mơ hồ, nhớ lại chuyện xảy ra trước khi ngất đi, cô không nhịn được lạnh run lên, lập tức ngồi dậy nhìn xung quanh.
Nhìn cảnh vật xung quanh là một căn phòng rất sang trọng trong khách sạn, không kéo rèm cửa số, ráng chiều bên ngoài bao phủ, tràn ngập màu hoa hồng xinh đẹp.
Cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Không giống như nhà kho bị bỏ hoang trước đó, nói rõ rắng đây không phải là bắt cóc, nhưng sao cô lại chạy đến chỗ này?
Đầu Lam Ngọc Anh đầy câu hỏi, trong phòng yên tĩnh không có người, lúc cô không chú ý cúi đầu xuống, ngạc nhiên nhìn quần áo trên người mình đã không cánh mà bay, chỉ còn dư lại bộ đồ nhỏ, cô vội vàng túm chăn bọc lấy người Một túm này không chắc, lại phát hiện ra bên cạnh còn có một người năm, còn là một người đàn ông!
Lam Ngọc Anh khẽ kêu lên, sau khi nhìn rõ mặt của đối phương, không dám tin nổi mà trợn tròn mắt: “Lê Văn Nam?”
Người nắm bên cạnh cô không phải là ai khác, mà chính là Lê Văn Nam mặt mày anh tuấn, cũng giống như cô, trên người anh ta gần như để trần, áo và quần đều không thấy, chỉ có một cái quần lót Lam Ngọc Anh nóng lòng đưa tay đẩy anh ta: “Này, anh tỉnh lại đi, Lê Văn Nam, anh tỉnh lại đi!”
Lê Văn Nam nhắm chặt mắt lại, cô phải gọi mấy lân mới có thể gọi anh ta tính táo lại, dường như lúc vừa mới tỉnh dậy cũng giống như cô, có phần không biết mình đang ở đâu, ánh mắt rất mờ mịt: “Ngọc Anh?”
Đợi sau khi chú ý đến tình hình của hai người lúc này, Lê Văn Nam cũng kinh ngạc không thôi: “Ngọc Anh, đây là có chuyện gì thế?”
“Tôi còn muốn hỏi anh đây!” Lam Ngọc Anh còn kích động hơn cả anh ta, gấp gáp hỏi: “Lê Văn Nam, sao anh lại ở đây, sao chúng ta lại mặc thế này cùng nằm trên một chiếc giường!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...