Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ
Chương 934
Sau khi trút giận, cô ta dựa vào đầu giường nhìn trần nhà nói: “Quên đi! Dù sao em cũng coi thường người con gái muốn dùng thân thế đế dụ dỗ đàn ông!”
Trên thực tế Trịnh Phương Vũ sẽ quyết định làm chuyện như vậy hoàn toàn là bởi vì trong bữa tiệc hôm đó Lam Ngọc Anh đã dùng Lê Tuyết Trinh như một ẩn dụ để chế nhạo cô ta, dưới hình thức đó mà nói răng Hoàng Trường Minh sẽ không thích cô ta.
Vì vậy Trịnh Phương Vũ cảm thấy lòng tự trọng của cô ta bị sỉ nhục nặng nề.
Cô ta muốn làm tới cùng để chứng tỏ sự quyến rũ của mình!
Thật đáng tiếc khi sự thật hóa ra chỉ là một loại bãng chứng phản bác, cô ta chán ghét thân thế không hoàn chỉnh.
Sau khi cô ta ngã xuống đất Hoàng Trường Minh không hề tỏ ra thương hại hay lo lắng, cũng không kiếm tra thương tích của cô ta mà còn thực sự yêu cầu trợ lý đuổi cô ta ra ra trước mặt Lam Ngọc Anh.
Bây giờ coi như cô ta đã hoàn toàn chịu trách nhiệm về tổn thương của mình, làm sao có thể không khiến cô ta tức giận chứ?
Trịnh Phương Vũ bị ảnh hưởng nặng nề nên cũng không muốn nói thêm bất cứ điều gì.
Lê Tuyết Trinh tỏ vẻ khuyên nhủ nói: ‘Nếu anh ta không thế thì em cũng có thể bắt đầu từ một người khác”
“Chị Trình, ý chị là gì?” Trịnh Phương Vũ hỏi một cách đơn giản.
Lê Tuyết Trinh không trực tiếp trả lời cô ta nhưng ánh mắt lộ ra ý tứ hàm xúc.
Ngay lập tức cô ta cầm túi lên, đứng dậy chào tạm biệt: “Tiểu Vũ, chăm sóc vết thương cho tốt.
Chị về trước đây, nhớ đừng để bị nước vào vết thương, ngày mai chị sẽ gửi cho em một tuýp thuốc mỡ, đặc biệt hữu ích để giảm sưng!”
‘Sau khi nhìn bóng dáng của cô chị họ rời đi, Trịnh Phương Vũ lấy lại ánh mắt, gãi gãi đầu bắt đầu trầm ngâm.
Khi thức dậy vào chiều hôm sau, Lam Ngọc Anh đã phải đỡ phần eo đau nhức mới có thể ra khỏi giường.
Cô không biết Hoàng Trường Minh tỉnh giấc và rời đi lúc nào, chỉ nhớ tối hôm qua trở về nhà sau khi khóa cửa lại liền bị anh đón lấy điên cưồng.
Với sự trợ giúp của thuốc, anh cảng không thế ngăn cản được ham muốn.
Bác sĩ đặc biệt nhấn mạnh anh nên chú ý hơn nữa nên anh làm theo cách đó, là tư thế không cần cô gắng sức, chỉ cần một mình anh làm việc chăm chỉ Nhưng dù vậy anh hết lần này đến lần khác đều không chịu được mà ham muốn thêm.
Cô mở bức màn đã được Hoàng Trường Minh đóng vào lúc sáng, chắc chắn bên ngoài nằng đã lên rồi Lam Ngọc Anh chỉ đơn giản là đi tâm, thay quần áo và đi xuống lâu.
Cô phát hiện có khách ở nhà, trong phòng khách không chỉ có thím Lý mà còn có cả Lê Hoài Lâm, người cùng với bánh bao nhỏ xếp Lego trước cửa sổ kiểu Pháp.
Cô ngạc nhiên bước tới: ‘Thím Lý từ bên cạnh đi ra, cười giải thích: “Ông Lâm đã qua từ buổi trưa, biết cô đang ngủ nên không cho tôi lên gọi cô dậy.
Ông ấy muốn ngồi đây đợi”
“Ừm…”Lam Ngọc Anh lúng túng không biết giải thích thế nào.
Ba, ba đến khi nào vậy?”
Nhìn đồng hồ đã hơn hai giờ chiều, điều này cho thấy cô đã bắt Lê Hoài Lâm phải đợi hai tiếng đồng hồ…
Lê Hoài Lâm từ trên thảm đứng lên, cười giải vây cho cô:’Không sao, ba có thể hiểu được!”
Lam Ngọc Anh vẻ mặt xấu hổ, viện cớ nói: “Con pha cho ba một ly cà phê nhét”
“Được rồi!’ Lê Hoài Lâm vui vẻ gật đầu.
Tranh thủ thời gian pha cà phê, Lam Ngọc Anh ăn gì đó cho no bụng, nhân tiện nạp thêm năng lượng.
Sau khi bưng ly cà phê ra, bánh bao nhỏ chạy về phía cô đầy phấn khích và cho cô xem thứ đang có trong tay như bảo bối:” Cô Ngọc Anh, ông ngoại đưa cho cháu đớ” Lam Ngọc Anh hơi choáng váng.
“Thật ra thì bánh bao nhỏ cũng không hiếu rõ lảm, nhưng cậu bé có ấn tượng tốt với Lê Hoài Lâm- người luôn mỉm cười âu yếm với cậu, ông ấy đã dỗ dành cậu bé gọi mình là ông ngoại nên cậu cũng sẵn sàng gọi theo.
Cô nhìn lên thấy nụ cười yêu thương của Lê Hoài Lâm ngay lập tức liền hiểu ra vấn đề Hai người họ là quan hệ cha – con gái, bánh bao nhỏ quả thật nên gọi ông là ông, đây cũng là lần đầu tiên Lê Hoài Lâm đến nhà sau khi hai người gặp nhau, có vẻ như đã chuẩn bị từ lâu.
Bánh bao nhỏ cầm trên tay một tập phong bao nhỏ màu đỏ, tuy vừa nhiều vừa nặng nhưng cậu bé vẫn cầm được trong tay.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...