Chương 929
Không nghe trộm làm sao anh có thể nghe cô bảy tỏ tình cảm với anh một cách thẳng thừng như vậy?
Kế từ khi nhận ra rằng họ yêu nhau, ngoài việc làm rõ hiểu lầm chia tay 4 năm trước, cô chỉ mới tỏ tình với anh một lần và nói: Em yêu anh”.
Sau đó cô ngượng ngùng và không bao giờ nói theo kiếu dỗ dành, kế cả khi bị anh ném lên giường.
Không có sinh tử, đây không chỉ là lần đầu tiên anh nghe cô nói với người khác về bản thân anh trong mắt cô, anh cũng biết trong lòng cô nghĩ tốt về anh như vậy.
Chẳng trách tất cả những lời ngon ngọt đều là giết người, Hoàng Trường Minh cảm giác mình đã rơi vào bể mật.
Lam Ngọc Anh đỏ bừng, nghiêng đầu như muốn ra khỏi cửa kính xe nhưng cô không thành công bởi vì Hoàng Trường Minh đã duôi tay qua ôm cô vào lòng.
Anh cúi đầu hôn cô, giữa môi và răng có một giọng nói trâm ổn: “Ngọc Anh, cảm ơn em!”
Cảm ơn cô?
“Thực ra cô muốn cảm ơn anh mới phải Tay Lam Ngọc Anh chạm vào ngực anh, tan chảy trong nụ hôn kéo dài này, cô e then đáp lại Đèn đỏ hơi lâu, Lam Ngọc Anh đang thở hổn hến ôm mặt.
May mà bọn họ ở hàng đầu tiên và hai bên không có xe cộ, nếu không sẽ là một buổi phát sóng trực tiếp lên sóng mạng rồi.
Liếc nhìn túi giấy trên đầu gối, cô tế nhị cản môi nói: ‘Vì anh đã nghe trộm nên chắc hẳn đã biết rằng ba em đã đưa cái này cho em.
Nói là đã chuyển sang tên em, và sẽ là của hồi môn.
Hoàng Trường Minh, em đột nhiên cảm thấy rất vui!”
Cô thở dài từ trong tìm.
Trước đây cô luôn cảm thấy số phận của mình khó khăn hơn những người khác, khi còn rất nhỏ mẹ cô đã chọn cách nhảy lầu tự kết liễu cuộc đời, tuổi thơ hạnh phúc của cô cũng đột ngột kết thúc.
Không có tình mẫu tử, cô cũng mất đi tình cha, nhưng bây giờ cô không chỉ đối mới.
Cô đã có được tình yêu thương của hai người cùng một lúc.
Ngoài Lam Khải Dương thì Lê Hoài Lâm cũng đang thận trọng cố gắng bù đắp cho cô.
Thực ra ông trời đối xử tử tế với mọi người, về sau chỉ có đẳng cay ngọt bùi.
Đột nhiên nhớ tới câu nói đó và Lam Ngọc Anh lúc này mới hiểu sâu sắc, chỉ cần hạnh phúc là thật thì cho dù là sau này cũng không ảnh hưởng gì.
Hoàng Trường Minh đột nhiên khit mũi: “Còn anh hiện tại cảm thấy không vuil”
“Tại sao?” Lam Ngọc Anh khó hiểu.
“Theo em thì là gì?” Lông mày của Hoàng Trường Minh nhàn nhạt.
Lam Ngọc Anh gần như lập tức hiểu được ý tứ sâu xa trong mắt anh, sắc mặt còn đỏ hơn trước, cô đấy lồng ngực hơi nóng sang một bên cứng rẫn nói: “Còn không mau đếm ngược từ ba ngày…”
Hoàng Trường Minh nghiến răng nghiến lợi, anh chưa từng biết thời gian khó khăn như vậy.
Đèn tín hiệu chuyển sang xanh, chiếc xe phía sau bắt đầu bấm còi khiến anh phải trút hết dục vọng vào chân ga.
Ba ngày sau, Hoàng Trường Minh đi bộ trở lại văn phòng sau cuộc họp.
Phan Duy cũng đi theo phía sau anh, kéo ghế dựa lưng cao ngồi xuống, đặt tài liệu và biên bản họp duyệt lên bàn làm việc.
Phan Duy quan sát lời nói và biểu hiện của anh, nhận thấy khóe môi sếp luôn nhếch lên, có thể do cuộc họp vừa rồi không diễn ra suôn sẻ.
Có hai bộ phận không tổng kết được.
Mọi người đều lo lắng.
Nếu trước đây anh khó tránh khỏi tức giận và khiến trách mọi người, nhưng hôm nạy lại không nói gì.
“Tống giám đốc Minh, anh có chuyện gì vui không? Hình như tâm trạng rất tốt?” Phan Duy bao đồng hỏi “Hừ” Hoàng Trường Minh nhướng mày, đưa tay lên xoa cảm giống như sư tử đan xoa vuốt: “Buổi tối ăn thịt”
“Hả?” Phan Duy khó hiểu.
“Thịt heo quay!” Hoàng Trường Minh lười biếng dựa vào ghế dựa lưng cao, lông mày háo sắc vừa động, Chẳng trách sau khi chịu đựng nó lâu như vậy, anh cảm thấy mình giống như một con thú khổng lồ bị nhốt trong lồng sắt, và cuối cùng đã đến ngày có thể được thả ra “…” Phan Duy ngẩn người.
Thật hạnh phúc khi ăn thịt heo quay?
Không phải vậy, hình như có thịt heo quay trong nhà ăn của công ty vào buổi trưa, và anh ấy nhìn thấy sếp không ăn nhiều món đó.
Anh ấy còn hỏi có phải vì nhà ăn không ngon nên anh muốn về nhà vào buổi tối vì có món thịt heo quay ngon.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...