Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ
Chương 919
Nguyễn Hồng Mai sắc mặt cũng lạnh như băng, không phải chỉ có chồng của bà ta.
“Mẹ, chúng ta phải làm sao bây giờ, con thực sự ghét cô ta!”
Lê Tuyết Trinh thả mình vào trong vòng tay của Nguyễn Hồng Mai và gục xuống bên giường.
Nói những lời này bây giờ có ích lợi gï? Ngay từ khi cô ta đến hiến gan cho bố con, mẹ đã biết có chuyện không ổn và kiểu gì cũng sẽ có loại chuyện này mà” Nguyễn Hồng Mai lạnh lùng nghiến răng nghiến lợi nói.
Đã nhiều năm như vậy, bà ta chịu đựng việc ông ấy cất giấy người phụ nữ: khác giấu diếm trong lòng mà cố sống một cuộc sống có vẻ hòa thuận.
Chỉ có bà ta với biết nỗi khổ tâm trong lòng của mình.
Ngay cả bây giờ chỉ cần nghĩ lại cũng khiến đáy lòng bà ta dậy sóng.
Nguyên Hồng Mai nắm chặt tay vẻ mặt ủ rũ u mẹ hối hận nhất là để cô ta tôn tại!”
Màn đêm mở ảo.
Hoàng Trường Minh vừa mới trở về, đẩy cửa phòng ngủ ra liền nhìn thấy người phụ nữ nhỏ bề của mình nép vào chiếc ghế sô pha bên cửa sổ, ôm đầu gối, chống câm ngẩn người ra.
Anh bước tới và chạm nhẹ vào trán cô.
“Giờ mà vẫn chưa ngủ, em đang nghĩ cái gì đó?”
Lam Ngọc Anh lập tứ bị giật mình mà che trán lại, cô nhướng mi nhìn anh: “Hoàng Trường Minh, anh tăng ca xong chưa?”
Tuy hỏi như vậy nhưng cô cũng vươn tay nắm lấy áo vest của anh đồng thời cúi đầu vào trong ngửi ngửi xem có mùi rượu không.
Được anh bế lên và đặt trên giường, Lam Ngọc Anh ôm cổ anh nói: “Hôm nay bố em gọi điện cho em và nói rằng nhà họ Lê sẽ tổ chức yến tiệc vào thứ sáu.
Ông ấy muốn em tham gia với tư cách là con gái của ông ấy…”
“Anh cũng đã nghe về bữa tiệc của nhà họ Lê gia” Hoàng Trường Minh nhướng mày nói: “Em đã đồng ý rồi?
Lam Ngọc Anh “ừm” nhẹ và nói: “Em không muốn ông ấy suy nghĩ”
Cô thực sự không muốn đi nhưng cô nghĩ rằng sau khi Lê Hoài Lâm phẫu thuật, hai người họ cũng nên gặp nhau, cô cũng không muốn tâm trạng ông ấy bị ảnh hưởng.
Lam Ngọc Anh lại ngẩng đầu nhìn anh nói: “Hoàng Trường Minh, anh ngày đó có chuyện gì không? Nếu không thì đi cùng em đi…”
“Anh cũng không rõ, lát sẽ xem lại lịch trình?” Hoàng Trường Minh nhướng mày chậm rãi nói.
Nghe vậy Lam Ngọc Anh có chút mất mát, nhưng cũng không cố chấp bát ép anh nữa.
Trước mặt cô đột nhiên xuất hiện một cái hộp, cô bối rối hỏi: “Đây là cái gì?”
“Mở ra xem” Hoàng Trường Minh cong môi.
Lam Ngọc Anh ngoan ngoãn mở hộp ra, bên trong có một chiếc váy dạ hội màu trắng, cô vừa ngạc nhiên vừa nói: “Anh mua cho em sao?
“Ừ? Hoàng Trường Minh gật đầu: “Thừa dịp này cần phải mặc lễ phục, em thử xem vừa vặn không”
Lam Ngọc Anh cắn môi tức giận nhìn anh.
‘Vừa rồi anh nói đã biết chuyện về bữa tiệc, hóa ra cũng đã quan tâm tới cả trang phục cô mặc tới đó.
Môi anh nóng rực, nghe thấy giọng nói trầm ốn của anh: “Đừng lo lắng, bất kể khi nào hay ở đâu, anh đều sẽ ở bên cạnh em”
Lam Ngọc Anh trong lòng ấm áp ngọt ngào, cô xách váy đi vào phòng thay quần áo, vừa thay đồ vừa đứng soi gương.
Hoàng Trường Minh không biết từ lúc nào đi vào phía sau, cô quay đầu lại hỏi anh: “Như thế nào, nhìn có đẹp không? °
“Trông đẹp đấy” Hoàng Trường Minh lầm bẩm: “Nhìn đã muốn xé ra rồi”
Khi Lam Ngọc Anh vừa mặc nó vào, cô không thế rời mắt khi nhìn mình trong gương.
Chất liệu lụa trắng mềm mại rũ xuống, phía trước nương theo những đường cong uốn lượn.
Tuy ngực và lưng đều có hở một chút nhưng đều không lộ ra qua nhiều, dáng váy này thật sự rất tiện để đi lại.
Một số đường cong ở chân sẽ được lộ ra, trông vô cùng quý phái và quyến rũ.
Kích thước của chiếc váy rất vừa vặn giống như là may cho cô, cô chắc chán rằng anh nhất định đã đích thân mua bởi vì chỉ có anh mới hiểu rõ dáng người của cô như vậy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...