Chương 908
Hậu quả của thủ đoạn lừa con của Hoàng Trường Minh hôm qua là bánh bao nhỏ không chịu ra khỏi phòng dù bất cứ lý do gì.
Mặc dù đã được chấp thuận nhưng anh vẫn không thể ngủ trên giường bệnh như ý muốn, cậu bé luôn ngăn cản anh tới gần Lam Ngọc Anh và anh phải một mình trên giường gấp bên cạnh cô.
Vậy mà có người lại được ôm cô ngủ cả đêm.
Lam Ngọc Anh đi tới bóp cái mũi nhỏ của cậu bé: “Bé con, tỉnh lại rồi?”
“Chào buổi sáng, cô Ngọc Anh”
Bánh bao nhỏ ngay lập tức lao vào vòng tay cô một cách âu yếm.
Lam Ngọc Anh cầm tờ giấy lau đi gỉ mắt của cậu bé rồi hôn chào buổi sáng, cô không nhịn được cười khi nghe thấy âm thanh “ục uc”: “Bánh bao nhỏ, con đói chưa?”
Bún nhỏ gật đầu như gà mổ thóc: “Chà, cháu muốn ăn bánh bao và cháo!
Còn cả trứng ốp la nữa!”
Ngay khi Lam Ngọc Anh định mở miệng trả lời, cánh cửa phòng bị đấy ra “Về nhà đã rồi mới ăn!
Hoàng Trường Minh cầm rất nhiều hóa đơn bước vào, nhìn hai người rồi nói.
Lam Ngọc Anh chớp chớp mắt, kinh ngạc hỏi: “Anh làm xong thủ tục sớm như vậy ư?”
Cô tưởng anh sáng sớm sẽ ra ngoài, không ngờ anh làm thủ tục xuất viện nhanh tới vậy, có lẽ anh là người đầu tiên tới viện luôn đó.
“7 Hoàng Trường Minh mim môi, nhíu mày liếc nhìn đồng hồ: “Anh vừa gọi cho chú Lý.
Ước chừng hơn mười phút nữa sẽ đến bệnh viện cùng em và Đậu Đậu thu xếp về nhà, Vì sợ bánh bao nhỏ đói, Lam Ngọc Anh đã rửa một ít hoa quả cho cậu bé ăn Không lâu sau chú Lý và Thím Lý đều đến phòng bệnh giúp cô thu dọn sơ qua đồ dùng cá nhân để chuẩn bị xuất viện.
Khi rời khỏi tiểu khu, Hoàng Trường Minh ngăn cô lại: ‘Nếu cô xuất viện thì nên chào chú Lâm”
“Được rồi… Lam Ngọc Anh mím môi một hồi, gật đầu nói: “Vậy thì để thím Lý đưa Đậu Đậu lên xe trước, anh đi cùng em đi Bọn họ quyết định sẽ đưa bánh bao nhỏ tới thang máy cho chú Lý và thím Lý rồi sẽ sẽ ra một hướng khác.
Cơ thể Lê Hoài Lâm đã hồi phục một chút, sắc mặt không còn tái nhợt như vừa mới phẫu thuật, nước da cũng đã cải thiện rất nhiều.
Mặc dù ông ấy không thế đi lại nhưng đã có thể ngồi tựa vào giường ng ấy chỉ nắm xuống và chợp mắt một chút còn Nguyễn Hồng Mai thì vẫn ở bên cạnh.
Nhìn thấy những cuốn tiếu thuyết dịch bằng tiếng Đức mà ông ấy đã không rời tay suốt hai ngày.
Ngay cả khi đã ngủ say thì ông ấy cũng ôm chặt chúng trong tay như ôm một đứa con cưng.
Nguyễn Hồng Mai không biết tại sao mình lại làm ra chuyện này, không phải vì người phụ nữ đang giấu trong lòng của ông ấy.
Nghĩ đến vợ chồng đã chung sống với nhau nhiều năm như vậy, bà ta đã hết lòng với nhà họ Lê như thế nào.
Vậy mà ông ấy vẫn ông thế quên được người đó, suy nghĩ ấy làm tâm trạng bà ta sôi sục lên sự căm thù và hận ý, Trong mắt như có lửa đốt, Nguyễn Hồng Mai muốn vươn tay đem cuốn tiểu thuyết kia đi ném thẳng vào thùng rác bên ngoài ‘Vừa mới lấy được nó, Lê Hoài Lâm đang ngủ say đột nhiên tỉnh lại túm lại tay bà ta: “Hồng Mai, em muốn làm gì!”
“Em còn có thể làm gi?” Nguyễn Hồng Mai ghen tuông nói: “Không phải chỉ là một cuốn sách nát ư? Sao anh phải ôm nó đi ngủ giống như bảo bối vậy? Sao không thể để người khác lấy đi?”
“Em không hiểu!” Lê Hoài Lâm cau mày, vuốt phẳng tấm bìa vừa bị bà ta lật tung.
“Đúng vậy, em không hiểu!” Nguyễn Hồng Mai nghiến răng nghiến lợi nói “Anh ngày đêm ngủ với quyển sách này thì có ích lợi gì? Bà ta đã chết ở dưới lòng đất rồi, cho dù anh có hối hận và bưồn phiền thế nào đi nữa thì cũng vô ích thôi.
Bà ta sẽ không thể bò ra ngoài và ở lại với anh! “
Lê Hoài Lâm lồng ngực hơi dâng lên hạ xuống, ông ấy cố nuốt trở về những lời phẫn nộ, chỉ chậm rãi nói: “Anh biết chuyện này em cũng sẽ không dễ dàng tiếp nhận.
Anh cũng hiếu điều đó, nên sẽ không chủ động đề cập tới chuyện đó nữa”
Nhưng em quan tâm đến việc đó! “ Nguyễn Hồng Mai khó chịu quay mặt đi, trong lòng tự giều Lê Hoài Lâm thở dài, không muốn tiếp tục cãi nhau với vợ khi ốm, ông ấy vừa quay đi đã thấy hai người đứng ở ngoài tiểu khu: “Ngọc Anh, Trường Minh, hai người tới rồi”
‘Sau khi nhìn thấy Lê Hoài Lâm, Lam Ngọc Anh và Hoäc Trường Minh đi bộ vào khu vực này.
Kỳ thật bọn họ vừa mới đến nhưng đã phát hiện hai vợ chồng bên trong dường như đang tranh cãi, bàn tay hai người không khỏi nâm chặt ‘Sau khi họ đến giường bệnh, trước khi Lam Ngọc Anh kịp nói thì Lê Hoài Lâm đã quay lại nhìn vợ mình: “Hồng Mai Mặc dù Nguyễn Hồng Mai rất miễn cưỡng nhưng bà ta vẫn nói: “Em sẽ đến chỗ bác sĩ để lấy tờ xét nghiệm!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...