Chương 869
Đôi mất sâu thẩm của Hoàng Trường Minh nhìn xuống từ trên định đầu cô, giống như đang rà quét, chỉ kém không lột sạch cô, mỗi chỗ đều kiểm tra một lượt.
Anh chau mày hỏi: “Chụp phim chưa?”
“Chụp rồi…” Lam Ngọc Anh lâm bầm gật đầu.
Bị ánh mắt rõ rằng không tin của anh quét qua, biết anh đoán chắc mình chưa chụp, cô chỉ đành nói thật: “Không nghiêm trọng đến vậy!”
Hoàng Trường Minh nghe được lời này, trực tiếp dùng sức bóp chặt vào chỗ khuỷu tay cô.
Lam Ngọc Anh lập tức đau đến mức xuýt xoa lên, hít một ngụm khí lạnh, rụt cánh tay về, uất ức oán giận: “Anh vừa về liền bắt nạt em!”
Đợi khi cô ngấng đầu lên, thì hô hấp liền ngừng lại, chỉ thấy anh đang dùng ánh mắt âm trầm nhìn mình.
Hàng mày cau chặt từ đâu đến cuối đều không nới lỏng, cứ như một nút thất không gỡ được, mà trên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng kia cùng trong ánh mất anh đều chứa đầy vẻ đau lòng.
Lam Ngọc Anh nắm lấy tay anh, hơi hơi lắc nhẹ, mềm mại dỗ dành: “Minh, em thật sự không sao, vậy đi, ngày mai em sẽ đi bệnh viện làm kiếm tra toàn thân, sau đó lại chụp phim với chụp NMR, không ổn thì sẽ ở lại bệnh viện hai ngày”
Hoàng Trường Minh từ trong ngực nghẹn ra tiếng thở dài ‘Đem tay cô đặt lên vị trí tim mình, ôm chặt cô vào lòng: “Sau này em không được làm loại chuyện này nữa!”
“Ừm” Lam Ngọc Anh dịu dàng đồng ý.
Chỉ là cô biết, nếu còn xảy ra loại tình huống này nữa, thỉ cô vẫn sẽ bất chấp tất cả mà làm như vậy.
Bị anh giữ chặt trong lòng ôm một lát, sau đó Hoàng Trường Minh đột nhiên buông cô ra, cúi đầu gỡ khăn tâm quấn quanh eo mình ra vứt đi, cái khăn bay một đường cong liền rơi xuống ghế sô pha trước cửa số, Lam Ngọc Anh bị anh ôm eo, hấp tấp duỗi tay giữ chặt vòm ngực trần trụi của anh, vội vàng nhắc nhở: “Minh, anh làm gì vậy, bây giờ là ban ngày!”
“Nghĩ gì vậy chứ?” Hoàng Trường Minh bị bộ dáng hoảng loạn của cô chọc cười, cau mày: “Em tưởng anh muốn làm em?”
Lam Ngọc Anh bị lời nói thẳng thừng của anh làm cho đỏ mặt, chỉ vào cái quần lót ống rộng duy nhất trên người anh: “Vậy anh…”
“Đã lâu không được ôm em, nằm cùng anh một lát đif” Hoàng Trường Minh không nhanh không chậm nói, sau đó chiếc cảm được cạo sạch râu hơi nâng lên: “Nhìn dáng vẻ lòng xuân nhộn nhạo vừa nãy của em, chắc chản là đang nghĩ chuyện xấu, lưu manh!”
Lam Ngọc Anh trừng to mắt.
Cái bản lĩnh vừa ăn cướp vừa la làng này.
Không cho cô cơ hội phản bác, cánh tay Hoàng Trường Minh dùng chút sức sau đó kéo chăn qua đắp lên người hai người Lam Ngọc Anh cũng không giấy dụa lầm, đầu cô đặt ngay chỗ mềm mại nhất bên dưới yết hầu anh, trên người anh vẫn còn mùi sữa tâm rất dễ ngửi.
Trải qua mấy ngày tai họa không đâu, những thời khắc ấm áp thế này thật đúng là rất đáng quý.
Không biết nghĩ tới gì, Hoàng Trường Minh đột nhiên ‘Ơ lên một tiếng.
Lam Ngọc Anh không hiểu, tò mò ngẩng đầu lên từ ngực anh, nhìn vào đôi mất đang rũ xuống của anh, giữa hàng mày Hoàng Trường Minh có nét lười biếng, lại có hơi hài hước, anh chậm rỉ rì nói: “Sao anh lại nghe nói, có người tự xưng là vợ anh”
Trên mặt Lam Ngọc Anh hiện lên vẻ quẫn bách.
ỜI Lúc đó chỉ là thuận miệng nói ra không hề cảm thấy gì, bây giờ bị đương sự nhắc lại thế này, cô lập tức liền thẹn đỏ mặt cười nhạo cô!
Người này, rõ ràng là đang c‹ Dù sao lời đã nói ra cũng không thế rút lại, Lam Ngọc Anh dứt khoát bất chấp mặt mũi, ngẩng đầu hờn dỗi nói: “Rõ ràng là anh nói muốn cưới em, nhẫn cũng là anh cưỡng ép đeo lên tay em, sao, lẽ nào anh định nuốt lời?”
Hoàng Trường Minh nghe được lời này lại không nói gì, còn nhấc tay sờ cảm, dường như đang thật sự suy ngắm lời cô nói.
Lam Ngọc Anh không khỏi nóng vội: ”.
.
Này!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...